Một POV dưới góc nhìn của Jeonghan.
Cơn mưa tháng 7 chẳng làm lòng tôi thoải mái hơn, thậm chí nó còn làm những vết thương trong tim tôi dần hở ra và dường như đang rỉ từng giọt máu.
Trong căn phòng tối đèn, đống bừa bộn tranh ảnh, rồi máy quay, tôi vất bừa khắp sàn nhà. Ừ, có lẽ như thế sẽ làm cho tôi cảm thấy đầy đủ hơn, nhưng thực chất nó chẳng giúp ích gì cho tôi cả.
Châm điếu thuốc còn lại trong bao, bỏ vào miệng. Tôi đã hút thuốc cũng tầm 3 năm nay rồi, từ lúc sang đây. Khói thuốc chẳng thể làm xoa dịu những vết thương thầm kín trong lòng, vị thuốc lá cay nồng ấy chỉ khiến tôi tỉnh táo.
Vừa hút, tôi lại ngắm nhìn bức ảnh của anh. Vuốt ve khuôn mặt tưởng gần mà lại xa ấy, không lần nào là tôi không rơi nước mắt.
Tôi nhớ anh.
Đống ảnh kia tôi có thể tuỳ tiện mà vứt xuống sàn nhà, hoặc tiện tay để ở đâu đó, nhưng riêng tấm hình tôi trộm mang đi hôm chia tay, tôi đặc biệt giữ gìn cần thận. Nó là thứ duy nhất khiến tôi bớt nhớ anh, mà thật ra cũng chả phải, nó chỉ giúp tôi cảm thấy được an ủi một chút, chứ có ngày nào tôi thôi nhớ anh đâu?
22:40
Tôi lao vào nhà tắm.
Trên người dường như chẳng còn mảnh vải nào, trong phòng tắm tối đen như mực, một chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn toàn cảnh thành phố lúc về đêm. Tôi chậm rãi ngồi xuống buồng tắm, đưa mắt nhìn.
Cuộc sống về đêm cô đơn và tẻ nhạt, giống hệt tôi bây giờ.
Liệu nước mắt có cuốn đi những tan vỡ mà em muốn quên?
Tay vẫn cầm điếu thuốc, miệng phả một làn hơi nhẹ, tôi thở dài.
Trong những đêm đen không thể ngủ, tôi vẫn thường thắc mắc.
Rằng anh đang sống thế nào?
Có khoẻ mạnh và hạnh phúc hay không?
Có bỏ nữa hay úp vội những tô mì vào những đêm chạy dealine không kịp?
Hàng ngàn những câu hỏi về cuộc sống của anh, nhưng chẳng có một câu trả lời nào dành cho tôi cả.
Tôi không có quyền biết anh, biết mọi thứ thuộc về anh.
" Mưa, lại mưa." Tôi thầm lên tiếng, tiếng mưa nặng hạt, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, thứ tạp âm hỗn độn làm đầu tôi đau nhức, dường như muốn nổ tung đến nơi rồi.
Tôi rời nhà tắm, tuỳ tiện mà chọn đại một bộ đồ thoải mái, rồi leo lên giường ngủ.
Giấc ngủ đến với tôi nhanh hơn tưởng tượng, có lẽ những viên thuốc gối dưới giường sẽ không phải làm nhiệm vụ này nữa.
" Jeonghan, ngày mai 4h chúng mình đi chụp ở Lawen đi."
Tôi lần mò chiếc điện thoại để trên kệ tủ, vừa mới đồng ý cuộc gọi thì giọng của Jennie đã vang lên.