" Wonwoo..."
Tiếng Mingyu gọi lớn tên cậu, dù đã lên tới trên tàu nhưng Wonwoo vẫn cố ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, tham lam ngắm nhìn bóng người đang dần biến mất kia, tay vẫn cố vẫy vẫy, mong rằng người kia sẽ nhìn thấy được.
Bóng Mingyu giờ không thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa, Wonwoo mới yên vị ngồi vào ghế, nhắm mắt.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên khiến giấc ngủ của cậu bị gián đoạn, thì ra là group chat của đám bạn .
" Wonwoo cậu tới đâu rồi?" Jisoo nhắn.
Ngước nhìn đồng hồ, xong cậu mới trả lời.
" 15 phút nữa mình tới nơi rồi."
Giờ thì đến lượt Jeonghan.
" Bọn mình đợi cậu ở cổng số 1."
Tắt điện thoại để vào trong túi, Wonwoo đưa mắt nhìn ra hướng sông Hàn.
" Sông Hàn cũng chẳng đẹp bằng con sông quê ở dưới Busan."
Có lẽ khi không có người mình thích bên cạnh, cảnh tượng được tung hô đẹp đẽ đến đâu, cũng chẳng bằng những nơi ta và người ấy đi với nhau.
" Wonwoo ơiiiii."
Jeonghan và Jisoo chạy nhanh về phía cậu, tay đỡ lấy chiếc vali đang cầm trên tay.
" Mệt không? Cậu có bị say xe không?"
Wonwoo lắc đầu, miệng còn cười rất tươi như muốn nói rằng mình ổn.
" Mình không bị say, cũng may là Mingyu mua thuốc cho mình."
Ba người thuê một chiếc taxi nhỏ về nhà Wonwoo, lâu lắm mới tụ họp, ba người họ nói chuyện rất lâu.
" Ở dưới đó có ai bắt nạt cậu không?" Jisoo hỏi, mắt nhìn từ đầu đến chân Wonwoo.
Jeonghan vỗ nhẹ vào vai Jisoo, miệng bảo.
" Người ta được Kim Mingyu bảo kê mà, ai dám bắt nạt đâu trời."
Hai người cười lớn, còn mình Wonwoo ngượng nhưng không nói được gì.
Vội tìm chuyện lái sang chuyện khác, Wonwoo hỏi Jisoo.
" Cậu với Seokmin sao rồi?"
Jeonghan cũng đệm thêm.
" Hôm nọ mình bắt gặp hai người nắm tay đi trên đường, khai mau, có phải thành đôi rồi không?"
Jisoo ban đầu còn ú ớ, nhưng sau màn tra hỏi từ hai người bạn, cậu đành gật đầu thừa nhận.
" Bọn mình yêu nhau rồi."
Wonwoo mở to mắt, còn Jeonghan như thể không có gì bất ngờ lắm, vì cậu cũng nghĩ hai người họ có tình cảm với nhau.
" Chúc mừng, chúc mừng."
Ba đứa cứ ngồi nói chuyện, buôn mồm quá nên trời tối lúc nào không hay.
" Uầy, 7h rồi này, mình mà không về thì mẹ gói đồ đạc đuổi mình đi luôn"
Jisoo nhìn đồng hồ, vẻ mặt lộ ra sự hoảng hốt.Ấy thế mà Jeonghan vẫn đùa.