Như cách chúng ta đã từng

349 16 20
                                    

Jeonghan ngồi ngơ người ở quán cà phê một lúc lâu, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện Mingyu kể cho mình. Nó hợp lý đến nỗi, bản thân cậu không tìm lấy một kẽ hở nào trong đó, vẻ mặt của Mingyu chân thật vô cùng, không có chút gì gọi là gượng gạo, nói dối.

Suy cho cùng, người sai lớn nhất trong chuyện này là cậu.

Cậu không tưởng tượng lại những gì mình đã nói với Seungcheol , những lời nói ấy xuất phát từ suy nghĩ của cậu, có lẽ Seungcheol đã tổn thương rất nhiều.

Đầu óc cậu dường như muốn nổ tung ra, hàng loạt những suy nghĩ cứ làm rối bời tâm trí cậu, bản thân cậu không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, bởi cậu biết, lỗi lầm này khó có thể được bù đắp.

Cậu cứ thế, vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu.

Seungcheol ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn trên công ty. Nhân viên hầu như đều có ngày nghỉ, đến cả Mingyu cũng không còn ở đây nữa, anh tự nhiên cảm thấy trống trải, cô đơn vô cùng.

Dường như lúc này, anh mới có thể hiểu cảm giác của Jeonghan.

Anh thường xuyên để cậu một mình, ít khi tâm sự với cậu, ít khi động viên cậu. Có lẽ vì thế mà trong tâm trí của Jeonghan nghĩ anh làm điều gì đó sau lưng.

Cảm giác của Jeonghan, chính là có như không có, là lạc lõng và cô đơn trong chính nơi gọi là " nhà"

Nghĩ đến đây, Seungcheol lập tức đi vào văn phòng của Giám đốc, ý kiến.

" Giám đốc, tôi muốn nghỉ phép trong 2 ngày, được chứ?"

Ông Giám đốc có hơi ngạc nhiên trước lời nói của cậu, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý.

" Tôi có bao giờ không cho cậu nghỉ đâu, là do cậu cứ lao đầu vào làm việc đấy. Cho cậu nghỉ, nghỉ phép 1 tuần luôn, về mà kiếm vợ đi. Tiền lương tôi sẽ chuyển vào tài khoản cậu."

Seungcheol dường như đang bắt được vàng, nhoẻn miệng cười.

" Cảm ơn ông."

Bước ra khỏi cổng công ty lúc gần 10h sáng, Seungcheol mới đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Có bao giờ anh ra ngoài đường giờ này đâu chứ, mọi thứ dường như rất quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, nhưng điều đó không ngăn cản được bước chân của anh.

Seungcheol đi vào chợ hoa, tỉ mỉ chọn từng bông hồng, bông ly một. Mỗi bông hoa tươi thắm ấy như tình yêu của anh dành cho Jeonghan, nhẹ nhàng, nâng niu, trân trọng vô cùng.

Tiếp đến anh đi đến siêu thị, bắt đầu công cuộc chọn đồ về nấu ăn. Hazzz, dù anh nấu cũng không ngon lắm, nhưng Seungcheol muốn đích thân vào bếp nấu cho cậu bữa ăn này.

Seungcheol cứ lượn lờ quay Seoul đến tận gần 3h chiều, trên xe đã chất thành đống rất nhiều đồ đạc. Nào là hoa, là thịt, rồi có cả rau các thứ. Nhiều vô cùng.

Khó khăn lắm mới mở được cửa vào nhà, anh lại thấy đèn đã sáng. Tò mò đi thử vào bếp, anh lại bắt gặp cậu ở nhà.

Like we used to do.Where stories live. Discover now