Chương 4 - Tra tấn

1.5K 119 1
                                    

Warning!!!

Chương này có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc!


Giữa trưa ngày hôm sau, Fourth tỉnh dậy trong cơ thể mệt mỏi, trên vùng ngực đầy rẫy những dấu chi chít đỏ chói, hai đầu ti ấy thế mà vẫn còn sưng lên, nó cứ căng cứng làm cậu cảm thấy rất khó chịu, lại nhớ đến cảnh tượng tối qua làm cậu lại rùng mình và sợ hãi trước con người của hắn.

Chợt nhận ra quần áo đã được thay mới, những vết thương chưa lành, lại có vết thương khác chồng lên cũng đã được băng bó kĩ lưỡng và chu đáo, cậu ngồi dựa lên thành giường, mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không cố định, đến khi cánh cửa bật mở ra thì mới hoàn hồn trở lại mà nhìn theo hướng ra vào.

"Anh...anh ổn chứ, còn đau chỗ nào không?"

Andrew trên tay cầm khay thức ăn như thường lệ mà đi vào, khẽ đóng cửa lại rồi nhỏ nhẹ hỏi Fourth.

"Cậu biết sao?"

Fourth có chút bất ngờ mà hơi ấp úng hỏi, mặt cúi xuống như không muốn nhìn trực diện vào người trước mặt.

"Vâng, nhưng em không để tâm đâu, cậu chủ trước giờ vẫn luôn là người tàn bạo như vậy, một khi đã nằm trong tầm ngắm của cậu, thì khó mà thoát ra được, em chỉ tiếc là bản thân không giúp gì được cho anh hết"

Giọng nói ngày càng nhỏ lại, Andrew đi đến cạnh giường rồi lấy ghế ngồi bên cạnh cậu, đặt khay cơm trên tủ đầu giường, đưa ánh mắt có lỗi nhìn mà nhìn.

"Như vậy mới tốt ấy, cậu mà xen vào thì lại bị luyên lụy, đừng quan tâm đến tôi làm gì, cứ lo cho bản thân cậu đi"

Fourth nhìn trên cánh tay Andrew có dán vài miếng băng thì cũng hiểu lí do từ đâu, bản thân đã không biết rơi vào nơi nào lại còn gây thêm chuyện cho người khác.

"Mà..hôm qua, cậu là người thay đồ cho tôi à?"

"À đ-đúng vậy, nhưng em không có sàm sỡ hay đụng chạm gì anh đâu, em thề ý!"

Cậu ta lúng túng khi nghe Fourth hỏi, đặt khay cơm trên tủ, tay quơ quơ nhanh chóng giải thích.

"Tôi đã có nói gì đâu, chỉ là muốn cảm ơn vì đã chăm sóc tôi thôi, mà..nơi này là đâu vậy, cậu biết cách ra khỏi đây đúng chứ?"

Andrew nghe thấy câu hỏi từ cậu thì ấp úng vài giây.

"Anh không nghĩ rằng em có thể nói chuyện này cho cậu chủ nghe sao?"

"Tùy cậu"

"Hazz, tạm thời anh đừng nghĩ đến chuyện này, em e là muốn rời khỏi nơi này thật sự rất khó, anh..mau chóng ăn đi kẻo đồ ăn chuyển lạnh, em đi làm việc trước đây"

Cậu ta lấy cớ chuyển sang chủ đề khác, đưa tay chỉ khay thức ăn trên tủ giường rồi nhanh chóng rời đi.

_____________

Fourth ở một mình trong căn phòng không rộng cũng không quá nhỏ, cậu đi xung quanh dò xét căn phòng đang ở hiện tại, nó cũng như các căn phòng khác, có đủ đồ dùng cá nhân, đã thế còn có cả quần áo trong tủ, nhưng hình như nó quá to so với thân hình của cậu, quần áo thì chỉ đơn giản là áo thun quần ngắn, bên cạnh cũng có phòng tắm, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác khá ngột ngạt với nơi này, và cũng không biết bản thân đang ở đâu và tại sao phải giam cầm cậu ở đây.

GeminiFourth | RevengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ