Chương 33 - Gặp được em rồi

549 42 4
                                    

Gemini hiện tại vừa mới tắm xong, hắn thuê khách sạn gần bờ biển cũng chính là nơi hắn sẽ thu mua lại, vừa nãy có đi tham qua xung quanh bờ biển một lượt, giờ định bụng sẽ đi tìm một quán ăn lấp cái bụng rỗng rồi tiếp tục công việc ngắm đường xá về đêm.

Hắn đi dọc theo vỉa hè, trời thì sớm đã tối, những cây đèn dọc đường phát sáng những làn đường tối ôm, giờ này cũng khá trễ nên bên ngoài không còn nhiều người qua lại như lúc chiều, chủ yếu có trong những quán ăn.

Một mình hắn đi trên con đường còn lác đác người, gióng lạnh khẽ lung lay mái tóc mượt óng khi có đèn đường rọi vào, thời tiếc này rất thích hợp với người trầm tính và yên tĩnh như hắn.

Đi vòng vòng một lúc cũng có một quán ăn thu hút ánh nhìn của hắn, chủ yếu là ích người, bên cạnh quán ăn còn có một quán kem nho nhỏ được bày trí rất bắt mắt, tượng hình cây kem to đùng được dựng ngay trước cửa, xung quanh còn có đèn led phát sáng đủ màu, không hiểu sao nhìn cây kem ấy mà trong đầu hắn lại xuất hiện một hình bóng của người ấy, người đã khiến cho hắn ngày đêm nhớ thương suốt ba năm qua, phải nói như thế nào đây...

Nhớ?

Rất nhớ?

Ngay khi bỏ đi suy nghĩ ấy qua một bên để bước vào quán ăn, hắn chợt khựng lại khi chợt thấy một dáng người rất quen thuộc, vóc dáng, mái đầu ấy, cách ăn mặc, sao lại có thể giống nhau đến như vậy...

Hắn bất giác di chuyển bước chân, từ từ tiến lại gần đấy, nhìn người nọ đang đi vòng vòng rồi đứng lại một chỗ ngắm sao, hắn thôi không chắc chắn là người đó, nếu có nhầm người hắn cũng muốn trực tiếp nhìn lấy một lần.

"Fourth...là em phải không?"

Người con trai ấy nghe thấy ai gọi mình thì quay người lại, đến khi gương mặt cả hai đối diện nhau, tim hắn đột nhiên đập nhanh liên hồi, bước chân dần dần di chuyển nhanh hơn, chắc chắn rồi, người đã gây ra bệnh khó của cho hắn hằng đêm đang ở ngay trước mặt.

Fourth đang đi vòng quanh để xem vị trí chính xác của chòm sao trên trời, gió nhè nhẹ xoa từng lọn tóc của cậu, có một chùm vì tác động của gió mà dựng đứng lên, cậu cũng không quan tâm mà giơ hai tay lên tạo thành một khung hình đặt quanh chòm sao ấy, vài giây lại nghe thấy một giọng nói gọi tên mình.

Giây phút cậu quay lại thì đã có một dáng người cao ráo bắt trọn cậu vào lòng, Fourth thấy chứ, lại còn thấy rất rõ, người cậu ra tay sát hại đêm hôm đó đang đứng ngay trước mặt và ôm cậu vào lòng, cậu nhất thời không biết phải làm gì, trong đầu đang rối răm vì hành động bắt ngờ ấy.

Cậu vài giây sau đó đã lấy lại trạng thái ban đầu, đẩy Gemini ra rồi coi như không có chuyện gì mà rời đi,hắn lại nhanh chóng kéo tay cậu lại, xoay người cậu đối diện với mình.

"Anh nhớ em"

Hắn dùng ánh mắt trân thành nhìn vào mắt cậu nhưng Fourth chẳng có chút giao động nào, cậu tránh đi câu nói của hắn rồi hất tay hắn ra cười cợt.

"Anh cũng mạng lớn đấy, chưa chết nhỉ?

Gemini nhất thời dừng các hoạt động của mình lại, cũng không quá bất ngờ khi câu đầu tiên trong suốt ba năm qua cậu nói với hắn lại như là một câu trù ẻo, đau thì có đấy, thất vọng cũng có, hụt hẫn cũng có, nhưng hắn đâu có tư cách nhận được sự quan tâm từ cậu.

"Mạng lớn hay em không nỡ?"

Fourth im lặng không trả lời, hất tay hắn ra định bỏ đi thì lại bị hắn một lần nữa ôm vào lòng, ôm rất chặt như sẽ không để cậu rời xa hắn thêm một lần nào nữa, bàn tay đan vào từng thớ tóc mềm mại rồi gục đầu lên cánh vai nhỏ.

"Ể, này chú kia! Ai cho chú ôm ba cháu?"

Fourth nghe thấy giọng nói nhanh nhảu ấy liền giật mình vọi vàng đẩy người hắn ra, nhóc Gin ngồi trong quán một lúc vì không thấy Fourth quay vào liền đi tìm, vừa mới ló ngó bước đi vài bước đã thấy ba mình bị một người đàn ông cao to ôm lấy.

Nhóc chạy lại chỗ hai người chắn ở trước Fourth khoanh tay hất mặt với Gemini tra vấn, hắn thì nhìn hành động của Gin và lời nhóc vừa dứt liền bị một phiên đứng hình, cậu nhóc con trước mặt đang gọi Fourth là ba, vậy chẳng lẽ...

"Anh, ai vậy?"

Min chạy theo phía sao Gin nhìn thấy thế cũng cất giọng hỏi.

"Người lạ nhận nhầm người thôi"

"Àaa, chú đừng hòng qua mặt được cháu, chú lại có ý muốn tiếp cận ba cháu chứ gì? ba cháu đã có gia đình rồi, đây là con trai siêu siêu đẹp trai đẳng cấp vũ trụ thế giới của ba, còn đây là mẹ Min"

Gin đứng trước mặt hắn ngưỡng cao mặt dõng dạc truyên bố, dù chỉ là lời nói phát ra từ một cậu nhóc con nhưng lại thành công đánh thẳng vào tim hắn một vố đau điến khiến nó không ngừng siết chặt lại, vậy mà hắn lại bị bỏ lại thật, ba năm qua hắn thao tổn bao nhiêu công sức tìm cậu với mục đích muốn xin lỗi và làm lại từ đầu, không gần gũi với bắt kì ai trong thời gian đó, xuông quanh chỉ toàn là công việc, đến khi gặp lại được người mình hằng đêm mong nhớ thì người ấy đã có gia đình và một cậu con trai mất rồi.

"Con trai sao...à, chú nhận nhầm người thật, xin lỗi vì đã làm phiền"

"Tạm tin thôi nhé, giờ thì ba cháu phải về nhà rồi, tạm biệt chú đẹp trai"

Gin nắm lấy tay Fourth rồi cả ba cùng quay lưng lại đi trước, chỉ có Gemini vẫn đang hụt hẫng nhìn về phía gia đình ba người đang vui vẻ dắt tay nhau về nhà, đây là cảm giác bị bỏ lại phía sau sao? Vậy là hắn đã hết hi vọng rồi sao?

Gemini không còn tâm trạng gì đến việc ăn uống nữa mà quay về khách sạn, hắn nằm trằn trọc trên giường mà mãi không ngủ được, bụng hắn đột nhiên quặn thắt lại, hắn khẽ cau mày ôm bụng, bệnh đau dạ dày lại tái phát nữa rồi.

Gemini ngượng ngồi dậy đi đến học tủ lấy gói thuốc xé ra uống, cũng may mà Nelly đã tin ý biết hắn thế nào cũng quên nên đã chuẩn bị sẵn cho hắn, cơn đau bắt đầu dịu nhẹ lại, mồ hôi trên trán của hắn đã lấm tấm làm ướt mãng tóc con phía trong, hắn xem như cơn đau bụng này là bình thường nên nhắm mắt chờ nó dần hạ xuống để cơn buồn ngủ lấn áp lại.




_________
__________________






GeminiFourth | RevengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ