Chương 29 - Thương hại tôi được không em?

573 45 3
                                    

"Gem yêu em không?"

Đã là đầu giờ chiều của ngày hôm sau, Fourth đang ngồi trong lòng Gemini nghịch ngượm gấu bông ở ghế sofa hàng ngày mà cả hai thường ngồi ngước lên hỏi.

"Sao lại hỏi vậy? yêu em hơn cả tính mạng của anh!"

"Anh không cần mạng sống của mình sao?"

"Nếu là vì Fourth thì anh không cần"

Cậu mím môi cuối mặt xuống, không hỏi thêm gì nữa mà xé gói bánh ăn, tiện thể đút cho hắn ăn cùng,vGemini một tay ôm cậu một tay xoa đầu, sau lại ôm cả hai tay rồi tựa cầm lên vai cậu, nghiêng đầu vào hôn lên chiếc má hồng hào đang phồng lên vì ăn nhiều bánh.

"Fourth này...em đừng buồn rồi bỏ anh đi nhé..."

Ngay thời khắc đó,có một trái tim đang không ngừng nhói lên từng đợt không rõ nguyên do là gì.



_____




Tối đến, Gemini hắn đang ngồi dưới phòng khách xem tài liệu, tâm trạng hắn đột nhiên dấy lên một cảm giác rất khó tả, cảm giác như hắn sắp phải mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, hắn là người thường hay không suy nghĩ nhiều, nhưng sao cái cảm giác ấy cứ bám mãi theo hắn, đến khi Fourth từ trên lầu cười tươi đi xuống rồi xà vào lòng hắn, Gemini mới ngạt bỏ được nó đi.

"Anh Gem sao đấy?"

"Anh không biết nữa, anh sợ Fourth bỏ anh"

Hắn nói rồi ôm chặt cậu vào lòng, đầu dụi vào vai cậu ngọ nguậy.

"Anh đừng suy nghĩ chuyện đó nữa, Fourth không bỏ anh đâu, Fourth yêu anh Gem nhất"

"Anh cũng yêu Fourth"

Trong nhà chỉ còn hắn và cậu, Fourth lúc chiều không biết vì sao lại kêu Gemini cho tất cả người làm nghĩ sớm về đi về nhà, hắn cũng thắc mắc nhưng không hỏi nhiều, chỉ chiều theo ý cậu mà làm.

Fourth úp mặt vào lòng hắn rồi lại ngước lên nói.

"Anh"

"Ơi anh nghe"

"Nếu em làm gì có lỗi với anh, anh có tha thứ cho em không?"

Gemini nghe vậy thì ngạc nhiên trả lời.

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Anh trả lời em đi"

"Em làm gì cũng được, anh luôn tha thứ và bao dung cho em mà"

Fourth đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ nhẹ nhàng ấm áp chuyển sang lạnh nhạt khinh thường.

"Là anh Gem nói đấy nhé"

Fourth từ đâu lấy ra con dao rồi đâm thẳng vào bụng Gemini, hắn bất ngờ mở to mắt nhìn cậu đang cầm cao dao ghim vào bụng mình, ánh mắt như không thể tin đây là sự thật.

"Fourth em..?"

"Ha,ngạc nhiên sao? ngạc nhiên vì bị người mình lúc trước hành hạ đến thê thảm, giờ thì là người mình trọn tâm yêu thương lại chính tay giết mình sao, đau lòng không?"

"Em..em nhớ hết rồi sao?"

"Tôi không nhớ thì sao trả thù được anh đây hả Gemini? ba anh chủ mưu hại chết ba mẹ tôi, anh lại cho người ám sát ông bà tôi, như thế vẫn chưa đủ với anh đâu Gemini"

"Anh không cho người...làm hại ông bà em..Fourth..anh thật sự không có"

"Bằng chứng tôi đang giữ anh còn chối nữa sao, nực cười thật"

Fourth cười hờ một cái sao đó quăn xuống ghế một chiếc usb.

"Fourth..tin anh đi..anh..hự..không có, bằng chứng đó là giả"

Nhận thấy Fourth không quan tâm mà chuẩn bị rời đi, hắn nhăn mày níu tay cậu lại, tay kia vẫn đang ôm vết thương ngay bụng, máu đã dần lan ra ngày một nhiều, Fourth lại không thế tâm đến, bây giờ mà không nhanh rời khỏi đây thì sớm muộn gì mấy tên vệ sĩ canh gác cũng phát hiện ra.

"Tôi không nỡ đâm vào tim anh đâu, vì tôi không thể đâm vào chính mình, cảm ơn vì những ngày qua đã đối xử tốt với tôi, giờ thì tạm biệt"

Fourth nói với chất giọng lạnh nhạt đưa đôi mắt không xúc cảm làm hắn chua xót lòng không thôi, Gemini lại dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy tay cậu không buông, giọng khàn khàn nói.

"Thương anh một chút được không em?"

"Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi Gemini"

"Fourth à...sắp đến sinh nhật em rồi, nhưng chắc lúc ấy anh không có cơ hội để chúc em nữa, hôm nay, mừng sinh nhật sớm nhé...chúc mừng sinh nhật, chúc em..tuổi mới tràn đầy hạnh phúc"

Tim cậu đột nhiên nhói lên một nhịp, ờ nhỉ,gần đến sinh nhật của mình mà cậu lại quên bén đi, cậu nhìn hắn nhíu mày chịu đau nhưng vẫn mỉm cười nói ra lời chúc, bản thân cảm thấy không thể nhìn vào mắt hắn nữa và không nên ở lại đây nên đã hất mạnh tay hắn ra, không một lần quay lại mà cứ thế chạy đi.

Gemini cười khổ trước hoàn cảnh hiện tại, hắn đang dần mất đi ý thức nhưng vẫn không gọi người vào giúp, bản thân đang ngồi trên chiếc ghế mà cả hai từng ôm ấp thường ngày, cùng nhau cười đùa và trao nhau cái hôn ấm áp nơi này.

Đau quá, không phải đau vì vết thương mà đau về tin thần, cuối cùng thì Fourth cũng chẳng tin tưởng, chấp nhận thứ tình cảm ấy hắn dành cho cậu, trước giờ vẫn luôn ấp ủ ý định trả thù mà hắn nào có hay biết, hắn suy tình, tưởng chừng cậu sẽ dần bỏ qua cho hắn một cơ hội cuối cùng.

Một người từ lâu đã xem hắn như cái gai trong mắt, một người thì cống hiến mang thứ tình yêu, sự dịu dàng không hề có trước đây để bù đấp những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra trong quá khứ, hắn muốn dùng phần đời còn lại che chở cho người mình thương, bù đấp những mất mát, thiếu thốn mà cậu đã trải qua, vậy mà đến cuối cùng,người ở lại vẫn là hắn, một mình cô độc trước cái gọi là tình yêu trân thành.

Hắn cười cợt một cách chua xót, bàn tay cũng đã buông bỏ thả lỏng cơ thể trước vùng máu đỏ thấm vào ghế sofa, mắt cũng không còn gì nuối tiếc mà buông bỏ mọi thứ rồi nhắm nghiền lại, tối quá, cuộc đời của hắn vốn dĩ có một mái trời rực rỡ, một bông hoa dướng dương luôn soi sáng cho hắn nhưng giờ thì không còn nữa rồi, bóng tối bao chùm xung quanh hắn, có thể là một thời gian, hoặc cũng có thể là mãi mãi.

"Theo ngôn ngữ của các loài hoa, thì hoa hướng dương có nghĩa là "tôi chỉ nhìn về phía bạn" nhưng chỉ nhìn về một phía rồi sẽ có lúc phải hối hận"

Gemini hối hận, hối hận vì bản thân đã gây ra quá nhiều tổn thương đối với người mình yêu thương, hắn chỉ nhìn về một phía, cứ tưởng Fourth và hắn sẽ như thế này mãi mãi, nhưng thật ra tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng.




___________
______________________



GeminiFourth | RevengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ