Chương 2: Thủ tục đeo kính

222 18 0
                                    




Một ngày nào đó của tháng trước tháng nhập học...

Mẹ tôi có việc phải lên thành phố. Trước lúc mẹ tôi đi công việc, tôi vẫn còn nằm ườn ra trên giường, tay lăm lăm lấy cái điện thoại. Tôi lướt lướt mạng xã hội và vô tình thấy một bài đăng hướng dẫn thay đổi kính cận hợp với kiểu mặt. Tôi xem lướt qua một hồi, quyết định ăn vạ đòi mẹ cho đi theo.

Và tôi đi theo thật, tới thành phố cùng mẹ. Mẹ tôi đưa tôi đi lanh quanh rồi bỏ rơi tôi ở tiệm kính. Đối với một đứa ngại người lạ như tôi thì đây chả khác nào là hình phạt!

Tôi vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở 3G lên. Việc đầu tiên mà tôi làm là vào Messenger spam tin nhắn tới thằng Đoàn!

[Châu chấu thúi:

-Trần Nguyễn Quốc Đoàn!

-Trần Nguyễn Quốc Đoàn!

-Trần Nguyễn Quốc Đoàn!]

[Troáy hơn quy fai:

-Sao đấy, ma rượt à con kia.]

[Châu chấu thúi:

-Kính, nay tao đi làm kính mới. Cứu.]

Tôi gửi tin nhắn và chờ đợi, sao lại xem mà không rep chứ!? Thằng đần này, vào lớp sẽ cho nó một trận. Ngay khi tôi định cất điện thoại lại, tiếng ting ting thông báo tin nhắn vang lên dữ dội.

[Troáy hơn quy fai:

-[Hình ảnh]x12]

[Châu chấu thúi:

-!!!! Đa tạ công tử thái lâm tụy!!!]

[Troáy hơn quy fai:

-Bịa cũng bịa tào lao, cút đi.]

Tôi nhanh chóng click vào đống ảnh mà nó gửi đến, toàn là những mẫu kính hợp với tôi. Với tâm trạng vui vẻ, tôi bước nhanh vào cửa tiệm. Tiệm kính này cũng không phải dạng vừa, đông khách cực. Vì vậy nên các nhân viên tư vấn đều đã đi chỗ khác, không ai để ý đến tôi.

Sao thằng Đoàn này là con trai mà mắt thẩm mỹ còn tốt hơn cả tôi nhỉ. Tôi dò xét từng mẫu kính được để trên kệ với những tấm ảnh mà nó gửi cho tôi. Thật tình tôi chỉ bốc đại một cái rồi đeo thử cũng thấy nó rất hợp.

Sau một hồi lăn lộn với mớ lựa chọn thì tôi cũng quyết định được một cái. Tôi lén dùng điện thoại chụp chiếc gọng ấy gửi sang cho Quốc Đoàn.

[Châu chấu thúi:

-[Hình ảnh] Cái này được không ní.]

[Troáy hơn quy fai:

-Được em, nhìn ổn phết, ổn lồi lìa.]

[Châu chấu thúi:

-??? Gì thế ní, thế là ổn hay là không?]

[Troáy hơn quy fai:

-Mày nhìn xem, gọng vuông không hợp với cái mặt của mày một li nào hết. Cái kế bên đẹp hơn, chọn cái kế bên đi, nhỏ ngu này]

Tôi cau mày nhìn tin nhắn của nó, tắt điện thoại cái rụp. Đúng thật, nhìn lại có chút kì kì.

Sau khoảng 2-3 phút xem lại cho chắc chắn thì tôi đem cái gọng kính lại chỗ nhân viên. Bảo họ gắn tròng kính cho tôi. Thật sự rất ngại, ban đầu kêu chả ai nghe cả, tôi còn định đào hố trốn mất.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ