Chương 21: Thiên Nhã là 'người yêu'

135 9 2
                                    


Tối ngày hôm đó, trước lúc tỏ tình.

"Thiên Nhã" Quốc Đoàn cầm một ly thủy tinh chứa loại nước nhìn như nước ép, ngả màu vang đỏ trông rất đẹp mắt đưa trước mặt Thiên Nhã.

"Uống không? Nước ép nho, rất ngon đấy" Quốc Đoàn cười nham hiểm, dúi cái ly vào tay Thiên Nhã, chưa kịp để nó trả lời rằng có hay không.

Thiên Nhã vốn ngây thơ, tưởng rằng đây là nước ép nho thật, cứ thế mà uống hết cả cái ly.

Tầm năm phút sau, rượu ngấm vào trong người, Thiên Nhã ngồi lăn trên ghế, gục mặt xuống bàn ăn.

Tửu lượng thấp như vậy? Chai này là loại yêu thích của Ngọc Châu, độ cồn rất thấp mà, sao mà đến nổi thế.

Quốc Đoàn lắc lắc chai rượu trên tay, thuận mắt nhìn qua mọi loại thông tin dán trên thân chai đấy rồi cất vào tủ lạnh.

Quay người cái ngoắt, đi đến bên cạnh vỗ vào vai Thiên Nhã.

"Vậy... tôi chỉ hỗ trợ đến thế thôi, việc tỏ tình bà phải tự lo rồi"

Thiên Nhã nghe như thế, mắt nhắm mắt mở mơ hồ ngẩng đầu dậy.

"Nếu không nhanh lên sẽ bị cướp mất đấy"

...

"...Xin lỗi mà..."

...Chuyện là như thế này.

Sáng này vừa mơ màng tỉnh ngủ, tôi đã nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của Thiên Nhã ngồi trân một chỗ nhìn chằm chằm vào mình, hù tôi một trận lăn cái đùng xuống giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo mặt mày, tôi mới nhớ ra rốt cuộc tối qua có chuyện gì. Kết quả là mặt tôi đỏ chả khác gì nó, chỉ biết hờn dỗi ngồi ở mép giường bên này.

Hai người chúng tôi, mỗi người ngồi một phía, chỉ biết quay lưng vào nhau mà hờn giận.

Đầu óc tôi cứ như bị đánh trống liên hồi, thật ra hôm qua cả hai người chúng tôi đều không tỉnh táo. Tôi bị cơn mê mệt đánh gục, và việc khóc lóc hỏi liên tục suốt cả tiếng đồng hồ đó khiến tôi giống như bị mộng du. Kết quả là mê man cả buổi, cứ như thế để nó lấy mất nụ hôn đầu luôn.

Thiên Nhã thật sự cũng không tỉnh táo, hôm qua nó cứ như một con người khác vậy, hoàn toàn không giống bản chất của nó như thường ngày.

Cái gì mà đem nước mắt ra đánh thắng tôi, đã thế còn hung hăng, cư nhiên như vậy lấy mất nụ hôn đầu của người ta!

"...Say, là do rượu nên say"

Sau một lúc im lặng ngồi đối lưng với nhau, nó cũng chịu mở lời trước, khó khăn giải thích với tôi.

"Say!? Rượu ở đâu mà say!?" Tôi nghe như thế liền bị đánh tỉnh, quay đầu sang hỏi nó một cách ngạc nhiên.

"Quốc Đoàn đưa cho... ban đầu ngửi mùi cứ nghĩ là nước ép nho, không ngờ lại là rượu"

Ây bảo sao, chai rượu cất trong tủ lạnh của tôi sau xem xét thấy bị vơi đi mất một khúc. Dĩ nhiên cả đám người đó, kẻ duy nhất dám động chạm vào những thứ như vậy chỉ có thằng Đoàn. Ở với tôi bao nhiêu lâu, hiển nhiên nó biết rượu nào như thế nào.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ