Chương 18: Chấp nhận cảm xúc trong lòng

114 10 5
                                    




Rồi chúng tôi cứ thế giống bị đóng băng lạnh cóng, đơ mặt đơ người đứng đấy nhìn nhau.

Nếu không biết chuyện gì đang thật sự xảy ra, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ bọn tôi đang tỏ tình nhau.

Nhìn nét mặt của bọn tôi thật sự không có một điểm gì khác nhau, đỏ lồng lộng hệt như úp mặt xuống thùng sơn vậy.

"N-Nếu... nếu đã như vậy thì..." Sau một lúc im lặng nhìn nhau, cuối cùng Thiên Nhã cũng mở miệng ra nói.

Nó nắm chặt bả vai tôi bằng đôi tay run run, rồi hai bàn tay ấy dần đi xuống nắm lấy eo của tôi kéo lại.

Bởi hành động của nó, tôi lại có cảm giác như bản thân sắp phát rồ rồi, dây thần kinh não bắt đầu rung giật cả lên, thẹn thùng đến mức sắp đứt cả chùm dây thần kinh rồi đấy.

Thật sự là sắp phát điên rồi!

"Ngọc Châu... T-Tao..." Nó sấn tới, môi kề sát vào trán tôi, chúng tôi đã gần đến mức quá tải rồi, ngay cả hơi thở ấm nóng của nó tôi cũng cảm nhận được.

Tôi thật sự là điên rồi, đại não như ngừng hoạt động, chỉ đành đứng yên như một bức tượng tạc hỏng không hơn không kém.

Bất chấp mọi thứ đang xảy ra, đôi mi tôi theo phản xạ cụp xuống, môi chu chu ra. Hệt như một đứa trẻ muốn hôn hôn.

Ngay khoảnh khắc hơi thở của nó dần đi xuống mũi của tôi, thì đoàng một phát, tiếng động lớn đến mức kéo tôi và cả Thiên Nhã thoát ra khỏi mộng ảo trở về thực tại, cả hai đứa mặt vẫn đỏ rần hướng về phía tiếng động vang lên mà nhìn chằm chằm hệt như bị phát hiện rằng đang phạm tội đày trời vậy.

Tôi đã nhìn thấy Minh Khanh đứng chắn ngay cửa cùng với Thanh Hà, cứ như thế sốc thành mồm chữ A mắt chữ O, làm rơi cả cái máy tính cầm tay cùng sấp đề HSG Hóa xuống nền đất lạnh lẽo. Bọn mèo nhà tôi thấy thế cũng tò mò đến gần, thuận lợi lôi một tờ đề đi nơi khác.

Bọn nó đứng trân ra đấy, đơ thành hai bức tượng giống hệt với tôi và Thiên Nhã lúc này.

Sau đó cũng khá lâu, Minh Khanh là người bình tĩnh lại đầu tiên, miệng giật giật, bên má ửng lên một lớp da hồng hào.

"B-Bọn mày! Chỗ đông người như vậy tính làm gì xằng bậy hả!??" Nó đưa tay lên, chỉ về phía chúng tôi, tay run run.

Tôi chợt tỉnh, ú ớ kêu chả thành lời, theo phản xạ đẩy Thiên Nhã xích ra một chút. Vội vã kêu oan, thật sự là oan ức!

"K-Không có, không có! Bọn mày hiểu lầm rồi!"

'Tách' tiếng chụp ảnh từ Iphone vang lên, quay sang Thanh Hà, gò má nó cũng hồng hào hơn hẳn, miệng cười toe tét trông rất kinh dị.

"...Mày bỏ điện thoại xuống! Thanh Hà!" Tôi tức giận hét lên, chuyện đó lại thành công thu hút sự chú ý của 3 người còn lại đang lay hoay với đống đồ ăn ở trong nhà.

Thẹn quá hóa giận rồi, tôi bỏ Thiên Nhã ra, chạy đuổi theo với ý định muốn giáo huấn Thanh Hà một trận ra hồn. Nó đang đứng đơ ra đấy chợt thấy sự bùng nổ tức giận của tôi liền đẩy cửa lần nữa chảy thẳng vào bên trong.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ