Chương 32: Dành cho tình yêu một chút xa xỉ

77 9 0
                                    


Tôi đã thức dậy sau một giấc ngủ dài, cẩn thận chui ra khỏi chăn, đi từng bước thận trọng vào nhà vệ sinh.

Tất cả những gì tôi nhớ được là việc tôi bị sốt cao ngày hôm qua, sau đó bôn ba cái gì thì tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Không biết tôi có làm gì xấu hổ hay không nữa, nhưng khi thức dậy cũng đã không thấy Trần Thiên Nhã nằm ở bên cạnh nữa rồi.

Sau khi lay hoay một lúc lâu thì tôi cũng đã thay đồ xong, đi ra ngó xung quanh giường thì phát hiện có nhiều thứ kì lạ.

Tôi đi tới gần cái bàn bên vách kính lộ thiên, cầm lên một cái ly nước còn đọng lại vài giọt đo đỏ, kề mũi vào ngửi ngửi vài cái.

"É...."

Tôi rên lên một tiếng, vừa kê mũi một cái thì mùi táo đỏ bay thẳng hai đường song song len vào quấy rối cả khứu giác của tôi.

Tối hôm qua, làm sao mà tôi lại uống được cái này!?

Bảo sao sáng dậy suýt tí thì đỏ hết cả ga giường của khách sạn người ta.

Tôi nhíu mày, cầm ly nước đem vào nhà vệ sinh rửa lại, để về chỗ cũ. Vì vốn dĩ cái ly này là đồ tiện dụng mà khách sạn cung cấp cơ mà.

Ở dưới kệ tivi có một túi kẹo ngũ cốc yến mạch, tôi tiện tay lấy vài viên, bỏ vào miệng ăn dặm trước.

Nhạt toẹt, đúng là mùi vị bình thường như thường lệ.

'Cạch' một tiếng vang lên, khiến tôi mơ hồ quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa gỗ, nơi âm thanh phát ra.

"Em dậy rồi? Còn sớm mà, sao không ngủ nữa?"

Thiên Nhã vui vẻ khi nhìn thấy tôi, cười cười đi đến lại làm hành động trán kề trán đo nhiệt độ một lúc rồi kéo tôi lại ôm một chút.

"Ở chỗ lạ, em cũng không ngủ được nhiều đâu"

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt toát ra hơi ấm áp của nó.

"Vừa sáng sao lại ra ngoài rồi?"

Thiên Nhã khựng lại hành động ôm ấp, ngập ngừng thả lỏng cánh tay đang ôm gắt gao lấy tôi.

"...Đi giúp mẹ em" Nó mấp máy môi, chớp chớp mắt nhìn về phía tôi.

"Giúp cái gì cơ?"

Thiên Nhã tiện tay lấy một viên kẹo ngũ cốc trong tay của tôi ra, lại ngây ngô trả lời:

"Giúp chuẩn bị bữa ăn sáng"

Đến lúc này, não bộ tôi liền ngưng hoạt động, rồi lại nổ tung một trận lớn.

...

"Con gái, nghe bảo hôm qua con bị bệnh, con có sao không? Xin lỗi con, mẹ không lên chăm cho con được, bây giờ con sao rồi co-.."

"Mẹ, con không sao đâu"

Tôi vỗ vỗ lưng mẫu hậu của mình, an ủi từng câu từng chữ dỗ dành qua.

Dù tôi không nhớ chính xác hôm qua đã xảy ra những việc gì, nhưng tôi đã bị bệnh, chắc hẳn cha mẹ tôi cũng phải lo lắm.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ