Chương 4: Hàng xóm mới ở đầu ngõ

160 17 1
                                    


"...Mình nghĩ chúng ta chưa đủ thân để nói chuyện này"

Tôi lật đật cất điện thoại vào cặp vì đã tan buổi học. Quả thực chuyện này đối với tôi cũng khá xấu hổ để bàn luận. Đặc biệt là đối với những người bạn mới.

Thiên Nhã nhìn tôi, mi mặt rũ xuống. Quả nhiên, bạn ấy khá thất vọng.

"Vậy thân thì sẽ nói được đúng không?" Bạn ấy bỗng nhiên ghé sát vào mặt tôi.

Tôi lại bất ngờ vcl, té ra đằng sau luôn. Cũng may thằng Đoàn bất ngờ xuất hiện từ phía sau, nó đã thành công trong việc thấy tôi bị ngã, còn đỡ thì không.

Tôi té được nửa giây, gần đáp đất rồi. Thôi xong, điện thoại, kính cận, đống đồ ăn trong cặp sẽ đi hết.

"Này, không sao chứ" Một câu hai người nói, thằng Đoàn và cả Thiên Nhã đều nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh về phía trước.

Có lẽ là thằng Đoàn kéo với lực mạnh quá, nên là tôi té ra phía trước.

Như nhau cả.

"Đ** ** đau v** l**" Cái này là buộc miệng phải thốt ra nhé, chứ tôi đau thật. Cái cảm giác bạn vẫn đeo kính cận mà té đập mặt xuống sàn nhà gạch ấy. Thốn kinh khủng.

"...Cậu không sao chứ?" Hình như Thiên Nhã cúi người xuống hỏi tôi, tôi nghe thấy giống như là bạn ấy nói sát ngay tai tôi vậy.

"À..à không sao mà" Tôi lập tức đứng dậy, xem xem chiếc kính yêu quý của mình có bị làm sao không.

Đối với một con cận nặng lại nghiện điện tử như tôi thì hai mảnh ve chai này mà gặp vấn đề gì chắc tôi đi tong mất.

"Xin lỗi, hình như hồi nãy tao hơi mạnh tay"

Quốc Đoàn gãi gãi đầu, đi tới hạ giọng xin lỗi. Tôi xoa xoa mặt, định lao tới chửi vào mặt nó, nhưng nhận ra là cũng đang có người mới ở đây.

Không được, không được hỗn.

Hình như Thiên Nhã có vẻ hơi giận. Tôi thấy rõ là bạn ấy lườm thằng Đoàn kinh vcl, còn lấy tay hất hất nó ra. Gì vậy nhỉ.

"...Sao đấy, sao lại đẩy tôi?" Quốc Đoàn cũng nhận ra sự bất thường, nó thẳng thừng hỏi Thiên Nhã.

"Không có gì" Thiên Nhã chỉnh lại tư thế, lia tầm mắt lại phía tôi, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tao không sao đâu"

Chờ đã, vừa rồi hình như tôi xưng hô nhầm rồi!? Tôi vẫn còn cay thằng Đoàn quá nên lộn bì mất cả cách xưng hô.

"À không, ý tao là...à không không, ý mình là mình không sao"

Quê quá, Thiên Nhã còn bĩu môi nhìn tôi cơ. Thật sự thì khả năng kiềm chế phát ngôn của tôi còn quá tệ.

"Lầm bầm quá, không sao thì về nhanh, tao đèo về lẹ nè, lát còn đón đứa em"

Quốc Đoàn hối tôi rồi, nó thậm chí đã dắt sẵn xe đạp điện ra ngoài lộ luôn. Loại sinh vật gì vậy, làm người ta té đỏ cả mặt thế này còn hối.

"Ra liền. À vậy...mai gặp nhé!" Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt Thiên Nhã, dù sao nãy giờ cũng đội quần nhiều lần rồi, chuồn lẹ thôi.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ