Chương 6: Khuyết điểm không hoàn hảo của 'người nọ'

148 15 0
                                    




Sau đêm hôm đó, tôi và Thiên Nhã đều trở về nhà và nhắn tin với nhau đến tối muộn. Cũng coi như chúng tôi đã thân thiết thêm một chút đi.

Ngay sáng hôm sau, cả lớp chúng tôi nhận được tin nhắn thông báo từ thầy chủ nhiệm.

[Phong Phạm:

-Các em sẽ được nghỉ 1 tuần nhé. Ngày 5/9 đi vào trường khai giảng rồi học luôn]

Tôi mừng rỡ vứt hết đống tập sách đang làm lên trên giường. Không phải là tôi mừng vì không phải làm bài tập sớm, mà tôi mừng vì đã có thêm thời gian làm bài tập.

Đống bài tập hè thì tôi đã làm xong rồi, nhưng cả đống bài tập cho năm học lớp 9 này thì chưa. Nghĩ lại thì hối hận quá, cho dù có học hè đi chăng nữa thì vào học tôi cũng quên sạch hết, giờ phải ôn lại từ đầu.

Tôi bực dọc bực ngang chậm rãi mở cuốn bài tập ra. Vừa mở đã nhìn thấy đống bài tập Hóa phức tạp, tôi vứt sang một bên. Mở cuốn khác thì lại thấy mấy bài nâng cao Vật lí, tôi cũng làm tương tự.

Cuối cùng thì tới môn Toán, tôi biết làm. Cuối cùng thì cũng có một môn tôi biết làm. Nhưng tôi chỉ làm được đại số, hình học thì không.

"Hay là bây giờ hỏi bài Thiên Nhã nhỉ" Tôi bực bội lăn lộn trên giường.

Tôi hỏi Đoàn hay Khanh cũng được, nhưng giờ này chúng nó thường rất bận. Đặc biệt là thằng Đoàn, nó đang phụ mẹ bán bánh mì kìa, lúc nãy tôi còn mua một ổ cơ. Thằng Khanh thì chắc bận đi đánh lộn rồi.

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Nhã ngay.

[Ngọc Châu:

-Cuối hẻm gọi đầu hẻm nghe rõ trả lờiiii]

[Thiên Nhã:

-Ơi, tao nghe, có chuyện gì?]

[Ngọc Châu:

-Bài tập hè khó quá đi à, thương tình thì làm ơn chỉ tao với ạ <icon đáng thương>]

Tôi đã nhắn tin đó được 5 phút rồi mà không thấy trả lời. Rõ ràng là có xem mà!?

Tôi buồn bã tiếp tục lăn lộn trên giường, không lẽ bây giờ nhắn hỏi thằng Đoàn? Lỡ nó đang bận quá hóa giận rồi qua nhà quýnh mình bờm đầu thì sao?

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cái điện thoại của tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

[Thiên Nhã:

-Ra mở cửa cổng.]

Trời đất ơi, nó tìm tới nhà luôn rồi hả. Tôi nhanh chóng chạy ra ban công phòng xem thử. Đúng thật là tới nhà luôn rồi.

Tôi chạy thật nhanh xuống lấy chìa khóa, mở toang cửa ra đến nổi con chó đang nằm trên thềm bị hất văng xuống đất cỏ. Nó kêu ư ử nhìn tôi, giống như đang chửi tôi bị điên vậy.

"Xin lỗi Ken nha" Tôi lấy chân xoa xoa đầu nó rồi nhanh ra mở cổng.

"Tay chân nhanh nhẹn dữ" Thiên Nhã nhìn tôi, cười nói.

"Sao mà phải mắc công qua tới đây vậy" Tôi đợi nó đi vào trong rồi khóa cửa cổng lại.

Thiên Nhã không trả lời, vào trong xoa đầu con chó nhà tôi. Mới đó mà Ken quen mặt Nhã luôn rồi à.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ