Chương 29: Ngoan, khó chịu rồi sao?

100 11 0
                                    


Có một vấn đề.

Chính là từ nãy đến giờ dù làm cách nào đi nữa thì Thiên Nhã cũng không chú ý đến tôi.

Tôi đã giả vờ đi thong dong khắp nơi, chủ yếu cũng là muốn nó lịch sự kết thúc cuộc nói chuyện đầy nhức nhói kia với Tiến.

Kết quả là ăn nãy giờ no căng bụng mà vẫn chưa giành được người ra khỏi tay giặc.

Nên là tôi chỉ đành bực bội ăn nốt dĩa panna cotta trên tay, quay sang làm cái bánh xe thứ ba của hai con người đang hết sức căng thẳng kia.

"Tên này... hết nói tiếng Anh lại nói tiếng gì khác là sao!?"

"Chẳng phải anh biết tiếng Pháp hay Ý à? Nãy giờ Felix cũng nói hai thứ tiếng đó để ráng giúp anh hiểu đấy thôi"

"Anh nói xạo đúng không?"

Quang đột nhiên khựng lại, xấu hổ cúi mặt xuống, lắp bắp một hồi mới nói tiếp.

"...Ừ, anh nói xạo" Ảnh mấp máy môi một lúc, đôi mắt trĩu lại.

"...Kiểu gì cha cũng sẽ rất tức giận nếu anh không giỏi như anh Tiến, anh chỉ biết giả bộ như vậy để không bị đuổi khỏi nhà thôi"

Tôi nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại an ủi anh ấy: "Bác gái thì sao? Thật sự không nói gì qua à?"

"Em nghĩ ai cũng sẽ thuộc dạng yêu quý vợ mình đến cuồng giống cha em, anh Tiến hay chú và bác kia hay sao? Cha anh thậm chí còn không ngại tác động vật lí lên người mẹ anh đâu"

Tôi thoáng bất ngờ, lại nghĩ chuyện này thật sự không đúng. Vốn dĩ trong nhà ai cũng được dạy rằng phải có tính cách, đạo đức thật tốt. Tôn trọng phái nữ, đó chính là lời răn dạy của ông nội đối với các con, cháu của mình.

Nếu bác ba làm như vậy, kiểu gì cũng sẽ lớn chuyện.

"Em đừng lo, dù là vậy thì cha anh cũng không đến nỗi tệ hại như chú năm. Cha anh làm ăn rất tốt, thật ra nói là đánh vợ cũng không đúng, ông ấy chẳng qua là đe dọa thôi"

Giọng của Quang run run, anh ấy khịt khịt mũi, nở một nụ cười đơ cứng: "Dù sao thì cũng tại sự bất tài của anh mà cha mẹ mới cãi nhau"

Tôi buông bỏ việc thắt chặt suy nghĩ lại khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ấy.

...Đúng là, vấn đề tệ nhất đó là cha mẹ vì bản thân mà cãi nhau, thậm chí là tác động vật lí.

"...Nếu anh thấy tủi thân, vậy thì sau này có thể chơi với em"

Anh Quang ngơ ra một chút, lại cười khoe ra cả hàm răng xán lạn: "Dĩ nhiên rồi!"

Vừa nói xong thì chàng ngoại quốc vừa nãy đã bắt được hình ảnh của anh ấy, ngay lập tức chạy nhanh đến.

"M* nó! Đừng có đi theo tao nữa!"

Sau đó tôi không còn thấy bóng dáng của anh ấy ở đâu nữa.

Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn vào thời gian ở trên đồng hồ, nãy giờ làm mình làm mẩy cũng đã 5 giờ mấy rồi.

Những người nên tới, cũng nên tránh né, cũng đã sắp đến rồi.

"Chú Kiến" Tôi vừa giương mắt đã nhìn thấy gương mặt bối rối của chú ấy như đang tìm kiếm ai đó ở phía đối diện.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ