Thiên Nhã POV's: Hồi ức và vấn vương

153 12 5
                                    




Vì trong quá khứ Ngọc Châu đã xưng hô chị - em với Thiên Nhã vì Thiên Nhã là bạn cùng lớp với chị họ mình (bị lậm cách xưng hô). Nên Thiên Nhã đã mặc định rằng Ngọc Châu là một đứa trẻ, theo hai nghĩa, một là một đứa nhóc quậy phá, nhỏ hơn mình 6 tháng tuổi, hai là một em bé đáng yêu.

Nên cách xưng hô tôi – em là có cơ sở, lưu ý là TN simp cực nên chương này khá sến, tác giả tự viết tự quắn quéo :D.

Đây là một POV, tự truyện về góc nhìn của Thiên Nhã. Cũng như quá trình tạo nên một simp lỏ.

Lần đấy, vào cuối năm 2021. Lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ lớp 7. Tôi được sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn, nơi tràn đầy sự áp lực dẫu là kiếm tiền hay học hành.

Gia đình tôi có nhiều mâu thuẫn. Cha luôn bận rộn với công việc kiếm tiền nhưng yêu chiều con gái, mẹ thì ám ảnh với vấn đề trọng nam khinh nữ. Vì bà ấy khinh bỉ tôi không xứng được cha yêu thương nên đã ngoại tình và đã sinh ra một bé trai kém tôi 4 tuổi. Bà ấy đã giấu chuyện này suốt lâu nay.

Hôn nhân tan vỡ, vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Mẹ vẫn một mực đeo đuổi thứ cổ hủ trọng nam khinh nữ ấy, cha thì thương con nên không muốn li hôn.

Tôi lúc đấy dĩ nhiên hiểu chuyện, mong muốn cha mình thật sự suy nghĩ kĩ về hạnh phúc của bản thân và cả con mình. Ông ấy khóc nhiều lắm, quyết định li hôn, giành quyền nuôi con gái. Rồi chuẩn bị hợp đồng lấy lại tập đoàn.

Nhờ vậy mà tôi mới trở thành một Trần Thiên Nhã, bạn cùng bàn của em.

Lần đầu tôi gặp em, là vào trời cuối thu sắp đông tháng 11 năm 2021.

Tôi là một học sinh giỏi, luôn xuất sắc hoàn thành mọi trách nhiệm trong học tập. Vì quá nổi trội bởi thành tích của bản thân, tôi được giáo viên cử đi cho một hội thi lớn với quy mô toàn tỉnh.

Nhớ mang máng rằng đó là Hội thi "Tự tin trao đổi với bạn bè quốc tế". Luật lệ gì mà, học sinh trường nào bốc trúng nước nào, thì sẽ cùng trò chuyện bằng tiếng Anh với đại diện của nước đó.

Tôi gặp em, em lúc đấy trông rất bình thường, không có gì quá nổi trội. Nhưng nói thật thì, giọng của em lớn và nhiệt huyết đến mức cả hội trường chỗ tổ chức đều vang dọng mỗi tiếng nói của em.

Ban đầu là tôi có ấn tượng không tốt về em, em khá ồn, và nhiệt tình đến nổi em đi đâu cũng có thể làm quen với những người ở đó.

Chẳng mấy chốc em tìm được đến phòng nghỉ của trường tôi, em thậm chí còn thoải mái náo loạn cả dãy phòng nghỉ lúc đấy.

"Cậu thấy có phiền không?" Một người bạn cùng nhóm thi với tôi đã hỏi rằng.

"Có đấy, người đấy là ai vậy?" Tôi hỏi ngược lại bạn cùng lớp của mình, người này... tôi quên tên rồi.

"À.. ừ thì nó là"

Ngay khi tôi sắp nghe được câu trả lời từ người kế bên, loa của đại sứ phát biểu đã nổ tiếng "Kính chào các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh..."

Như thường tục, mỗi hội thi đều được giải thích thông lệ ngay từ đầu. Sau đó khi vào thi, tôi mới biết em bốc thăm trúng số 6, là một số rất gần.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ