Chương 23: Châu báu chứa đầy ngọc quý, đặt ở đầu quả tim

120 11 3
                                    




Sáng hôm sau tờ mờ gục đầu thức dậy tôi liền tá hỏa một trận kinh hồn.

Ây gu... tới ngày rồi!

Vì thế ngay khi vừa mở mắt rơm rớm dậy tôi liền cảm thấy phía dưới hạ thân lẫn ga giường có chút không ổn, sau khi kiểm tra chỉ biết nín bặt, tỉnh ngủ hẳn ra.

Tôi len lén thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Nhã, lay hoay tìm cho mình bảo bối thần kì rồi chạy xuống nhà vệ sinh giải quyết.

Lúc đó trời vẫn tối mịch, chỉ mới 4 giờ 30 sáng, còn 1 tiếng nữa báo thức mới reo đánh thức chúng tôi dậy

Cơ mà đã thế rồi thì tỉnh luôn chỉ biết sao giờ...

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi giải quyết ổn thỏa, nhẹ thở dài một hơi. Nhìn xung quanh chỉ thấy bọn mèo đang ngủ say, chỉ có vài đứa đang đi lảng vảng trông nhà xem có chuột hay không đến bên chân tôi cọ cọ.

Đã lỡ thức sớm đến thế này thì đành xử lí cho đúng chừng mực vậy.

Tôi cầm theo một cái ga giường khác để sang ghế kế bên giường, đứng im như pho tượng nhìn vào chỗ đo đỏ in hằn trên ga.

Làm sao để thay đây? Thiên Nhã vẫn còn ngủ kia kìa...

Tôi đổ mồ hôi, chỉ biết đi lanh quanh giết thời gian sẵn tìm cách để xử lí. Rồi tôi chả biết làm gì khác, ngồi im trên cái ghế bông cạnh đó nhìn nó đang ngủ.

"Hừ..." Thiên Nhã ở trên giường hắt một cái, hai tay rục rịch không yên mò mẫm ở kế bên.

Hành động đó kéo dài khá lâu, tôi chỉ biết ngồi ở ngoài chứng kiến vì chả biết nó đang làm cái gì.

"Ngọc Châu!?" Rồi đột nhiên Thiên Nhã bật phắc dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào chỗ mà tôi nằm một lúc rồi bắt đầu lo lắng.

Sau một tràng xúc cảm lâng lâng trên não thì nó quay sang nhìn tôi đang ngồi ở kế bên.

"...Sao em không ngủ tiếp? Còn sớm mà" Nó an tâm hẳn, híp mắt ngáp một cái rồi hỏi tôi.

Tôi cười trừ, mồ hôi càng lúc càng ào ạt ra, chỉ biết giật giật khuôn vai thừa nhận với nó.

"...Tới ngày..." Tôi gục đầu hẳn xuống, cũng không quên liếc mắt sang xem phản ứng nó như nào.

Thiên Nhã nghe như thế liền ậm ừ một chút, rồi ngơ mặt hẳn ra, liền chuyển sang bất ngờ.

"A..." Rồi nó nhìn sang tấm ga giường ở trên tay tôi, sau đó mới hiểu ra, liền bật người dậy rời giường, chủ động đến thay ga hộ tôi.

...Cứ như thế tôi chỉ đành ra khỏi phòng trong bối rối, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho trọn luôn một buổi sáng ngày mới.

Đúng là, một cách bắt đầu một ngày mới thật... có chút xấu hổ...

"Meo... meo!" Một con mèo đi đến cọ cọ vào chân tôi kêu lớn.

"Sò? Sao vậy con?" Tôi giảm mức độ lửa trên bếp điện từ xuống, cúi người bế con mèo tai cụp lên.

Bế nó lên thì nó liền dụi đầu vào cằm tôi, kêu é é vài tiếng rồi quậy quậy đòi tôi bỏ xuống.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ