Chương 10: 'Người nọ' có tâm tư khó nói

128 14 2
                                    




Buổi lễ khai giảng đã diễn ra không ổn chút nào. Mic trên bục giảng đôi lúc lại bị hư và chập chờn loa, văn nghệ hay phát biểu kiểu gì cũng không xong. Mưa thì vẫn còn lăm răm, nhiều lúc lại ào xuống ướt hết người.

Tôi bực mình kéo ghế mình xích xuống dưới Thiên Nhã, theo thói quen thì tôi thường ngồi trên Diễm để có chỗ dựa, nên tôi đã làm như vậy mà quên béng mất người ngồi dưới tôi là ai.

Thế là tôi dựa thật, dựa vào vai của người ngồi phía dưới. Lúc đó vẫn chưa hiểu sự tình, thì người nọ đưa tay vòng eo tôi để kéo tôi xích xuống nữa vì tôi đang dựa một cách nửa vời.

Chờ đã, Diễm đâu có cao thế này đâu? Tay cũng không ấm và thon dài như vậy, với lại nếu là nó thì nó đã chửi tôi nãy giờ rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của Thiên Nhã, điều đó khiến tôi hoảng loạn muốn nhảy dựng cả người lên.

"...Coi chừng té" Nó siết eo tôi hơn để giúp tôi giữ thăng bằng lại. Thế lại càng khiến tôi bối rối hơn.

"Xin lỗi...nhầm người rồi, bình thường tao hay dựa vào người khác" Tôi bật dậy, thẳng lưng như cũ và tránh việc đối mặt với nó.

"..." Thiên Nhã không trả lời tôi.

Ngại vl trời ơi, vì cái não cá vàng của tôi mà làm cả hai bây giờ ai cũng trầm lặng ngượng ngùng như này. Biết làm sao giờ, không lẽ tôi quay xuống cúi đầu xin lỗi nó.

"Tao..." Tôi đã hành động lập tức, nhưng trước khi quay đầu xuống thì cả người lẫn ghế đều bị kéo lại.

"Dựa thì dựa đi, mày mỏi lưng phải không? Nãy giờ còn phải né nước rơi xuống nữa mà"

Nó tránh nhìn tôi rồi nói. Ừ thì nó nói đúng thật, nãy giờ tôi đang rất chật vật dù lễ khai giảng mới vào tiết văn nghệ.

"...Vậy ổn chứ?" Tôi ngẩng đầu nhìn nó hỏi. Dù sao thì cả lớp hay giáo viên ai cũng quen việc tôi hay dựa lưng vào người khác do họ nhìn thấy nhiều rồi nên không để tâm, nhưng lỡ nó bận tâm rồi sao?

"Tai mày đỏ hết kìa, nóng hả?" Tôi vẫn nhìn nó hỏi, kì lạ thật trời mưa lại rồi mà, lạnh thấy mồ.

"...Không có" Thiên Nhã gục đầu xuống, tóc mái cứ theo đó thả xuống che khuất lỗ tai và cả gương mặt lại, làm cho tôi chả thấy gì nữa.

Cơ mà tóc nó đẹp thật nha, tôi sờ thử thấy nó rất mềm và ẩm, khác xa với cái mái tóc chả khác gì bụi cỏ khô của mình. Ghen tị thật!

Đằng sau mái tóc rũ xuống ấy có lấp ló ánh nhìn của nó. Tôi biết chắc kiểu gì nó cũng sẽ xấu hổ và sợ người xung quanh nhìn nhỉ, hay nó ngại tôi sờ tóc nó?

Tôi vẫn cứ giữ tư thế như vậy và thoải mái nghỉ lưng một chút. Khai giảng chỉ mới vào văn nghệ, mà văn nghệ tận những 3 tiết mục, có cần nhiều đến thế không chứ.

Nhưng mà người xung quanh có vẻ nhìn không vừa mắt, đặc biệt là Quốc Đoàn, nó không nhìn, nó trừng tôi.

Ừ thì cái này Thiên Nhã cho rồi nhé, không phải tao tùy tiện đâu.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ