Chương 34: Một người bạn mờ ám

83 7 4
                                    


Tối chủ nhật là một buổi tối đầy ám ảnh đối với tôi.

Đúng là trên đời này không có gì đáng sợ bằng toán lí hóa, cả đêm nay cứ tưởng tôi cùng Thiên Nhã sẽ có một buổi tối chủ nhật đầy lãng mạn hay nhẹ nhàng trôi qua.

Cũng là lãng mạn đấy, nhưng cũng không giống lắm.

"Em làm sai rồi, chỗ này phải thế công thức thứ hai, dừng dùng công thức thứ nhất, như thế sẽ khó ra kết quả lắm"

Tôi nghe lời nó gạch bỏ phần đáp án phía trên, viết lại một cái khác với công thức thứ hai, nhưng vẫn khó hiểu gãi gãi đầu.

Thiên Nhã cười cười, ngón tay chỉ vào đề bài giải thích cho tôi hiểu:

"Em vẫn chưa tìm tiết diện thì tính điện trở kiểu gì?"

"..."

Khốn kiếp, tôi hận Vật lí.

Rốt cuộc có nhăn nhó vùng vẫy cỡ nào thì cũng chẳng thoát khỏi đống bài tập đấy. Tôi cứ đành cố gắng hết sức vượt qua hết bài này đến bài khác.

Tới môn hóa thì tôi quyết định chơi chiêu khác.

"Em không muốn làm nữa..."

Tôi giả vờ làm nũng, quay người lại ôm lấy Thiên Nhã, sống chết không chịu buông ra.

Người ta nói thường thì mặt dày mới có được thứ mình muốn mà.

"Được được, không làm nữa"

Bởi vì đem tôi ném ra lại bàn học không được, nên dĩ nhiên nó phải chịu thua.

...

Sáng thứ hai tỉnh dậy cùng với làn sương mù cuối năm bao quanh bay phủ cả bầu trời.

Bởi vì thời tiết ngày sáng sớm quá lạnh và ẩm, cho nên bắt buộc phải mặc áo ấm.

Nhưng tự khắc đến lúc đi học về thì cũng nắng banh đầu lại thôi à, thế nên việc mặc áo khoác hay không thì đúng là loại lựa chọn khó khăn thứ nhì chỉ sau câu hỏi hôm nay nên ăn gì.

Tôi quyết định không mặc áo ấm bên ngoài, vì nhiệt độ cơ thể của tôi vốn lạnh sẵn, cho nên tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn thường lệ sẽ không có vấn đề gì.

Ngược lại, nếu chịu nóng quá thì xác định tôi sẽ không chịu nổi mất.

Thiên Nhã gù gì, ôm ôm lấy tôi từ phía sau xe, cả người không ngừng cọ vào.

"Làm cái gì vậy?"

"Sưởi ấm cho em"

Thiên Nhã lại có nhiệt độ cơ thể ngược lại với tôi, trời cho cả cơ thể đều ở mức độ ấm áp và dễ chịu, nên không khí tụt thấp dĩ nhiên cũng không thích nghi kịp thời.

Thật ra tôi lại thấy sự trái ngược, à không, phải nói là bù trừ nhau chứ. Lại đồng thời thích hợp ở bên cạnh nhau đến như vậy.

"Em không lạnh" Tôi lắc lắc đầu, bật cười với hành động của nó.

"Em lạnh"

"Em không có lạnh mà"

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ