Chương 1: 'Lần đầu' gặp mặt

509 24 2
                                    


Ù ù...

Cuối cùng thì, 3 tháng hè cuối của thời cấp 2 đã kết thúc. Đã đến lúc tôi phải trở lại với mái trường yêu dấu đầy rẫy rắc rối và phiền phức.

Ở tỉnh của chúng tôi tựu trường sớm hơn những nơi khác. Trong lúc những người khác còn đang mãi mê chiếc điện thoại thì tôi phải xách cặp đến trường vào giữa trưa nắng cháy da thế này. Năm nay tôi lại học buổi chiều giống hệt năm ngoái, không ổn, cứ thế này sẽ đen như than mất.

Tôi bất đắc dĩ soạn lại chiếc cặp, đem theo hộp bút và quyển sổ nhỏ. Hôm nay chỉ đơn giản là tựu trường, vào lớp mới, gặp lại bạn cũ thôi. Tôi nhanh chóng mang vớ, rồi đến giày, tranh thủ vuốt tóc lại rồi nhờ cha chở đến trường.

Lẽ ra tôi phải háo hức đến trường mới đúng, vì hè này tôi đã thay đổi diện mạo của mình khá nhiều. Từ kiểu tóc, từ tóc thẳng không có mái thành có mái, khẩu trang và gọng kính cũng thay mới. Tôi đã chau chuốt bản thân mình rất kĩ để có thể tự tin hơn trong năm học mới. Nhưng, độ lười biếng thì chả thể nào giảm được.

Trời giữa trưa nắng gắt, cứ như rằng cái nắng muốn nướng chín luôn cha con tôi ở trên đường vậy. Tôi có thể cảm nhận sự bực bội của cha mình, nên suốt quảng đường đi tôi không dám mở miệng hó hé một lời.

Đường vào trường của tôi có nhiều bóng cây xanh, nhưng nó là trước kia, bây giờ thì không còn. Bạn tôi nói là do con đường này đang tu sửa thành cao tốc cho khách du lịch nên chính phủ đã phái người xuống chặt hết cây đi.

Chán thật, còn học sinh chúng tôi thì sao đây. Sắp đen và nóng như cái lò than rồi.

Tôi trả nón bảo hiểm, rồi thưa cha mình một tiếng, sau đó chạy thật nhanh vào trong trường.

Trên đường đi, tôi trông thấy một gương mặt thân quen đang khó khăn lê từng bước lên cầu thang.

"Ây dô, bạn Đoàn của chúng ta đây rồi" Tôi chạy nhanh lên vỗ vào vai nó một cái. Nó là bạn thân tôi, cả hè chỉ thông qua tin nhắn mà trò chuyện.

"Đau! Ủa Ngọc Châu đấy à? Nhìn mày lạ quá, tao không quen" Nó dùng ánh mắt phán xét lướt qua tôi. Dù nó là người trực tiếp tư vấn từ kiểu tóc đến gọng kính cho tôi nhưng lại hốt ra câu đó. Chắc do tôi không như mong đợi của nó, hoặc là hơn cả kì vọng chăng?

Tôi chỉ cười cười, tỏ vẻ khoái chí nắm lấy cổ tay nó lên lớp. Lớp của chúng tôi là lớp A1, ở đầu dãy. Không phải khoe nhưng nó là lớp chọn đấy, thực ra là cái danh thôi, tôi thấy lớp tôi chả khác gì cái sở thú.

Vào trong lớp, tôi phải bỏ ra một thời gian quằn quại để dành chỗ ngồi, mãi cũng dành được cả một cái bàn trống. Ngồi ngay trên tôi cũng là bạn chơi cùng nhóm, đều là người quen hết, năm nay chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tôi cất cặp xách và áo khoác đi, ưỡn dài ra trên hai chiếc ghế gỗ trống.

"Ủa? Phải Ngọc Châu không đấy? Sao mới mấy tháng hè mà mày như thay đầu luôn rồi"

Người nói ra câu đó là bạn từng học bồi dưỡng chung với tôi. Hai đứa cũng hơi thân. Bạn ấy dạo trước cũng là tư vấn viên cho tôi.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ