Chương 14: Sau kì thi giữa kì, nhà cửa trở nên nhộn nhịp

130 14 2
                                    




Ngày sau đó là một tuần thi giữa kì bình thường của chúng tôi. Dĩ nhiên đời học sinh thì ai chả từng bùa phao, bọn lớp tôi cũng vậy thôi.

Thật ra nếu có thể thì tôi cũng được liệt tên vào danh sách hư hỏng đó rồi, nhưng vấn đề là tôi chưa từng chơi phao lần nào, không có kinh nghiệm thì dễ bị bắt. Sợ lắm, học bài cho rồi.

Thời gian trôi qua êm đềm, 90 phút thi văn của bọn tôi chả có gì đáng lo sợ. Giữa kì nên chúng tôi không cần chia phòng, giám thị thì lại dễ. Bọn nó còn cười rôn rả kia kìa.

Thật ra chúng tôi được cho phép đổi chỗ thoải mái, ngồi như nào cũng được. Thế là cả lớp tán loạn đổi chỗ. Trừ Quốc Đoàn vẫn ngồi kế Diễm để chỉ bài cho nó, thêm thằng Khanh ngồi ngay trên tôi để tiện làm mình làm mẩy. Thiên Nhã thì chắc có cho đổi nó cũng chả đi đâu... chắc thế.

Văn lần này vô trúng đề tủ của tôi, là bài Chuyện người con gái Nam Xương ấy, bài đó hay vcl nên tôi thích lắm. Tôi viết lấy viết để, đến lần này là tờ thứ ba rồi.

Trong lúc viết, tôi có chút thắc mắc nhỏ. Rõ ràng Trương Sinh không đến nỗi tồi tệ mà nhỉ, gặp con khi đi lính về vẫn làm tốt vai trò người cha, xưng cha gọi con đàng hoàng. Thương con, thương mẹ, nhưng vì ghen tuông mờ mắt mà trực tiếp giết chết vợ thế kia?

Người ta thường nói: "Yêu ít ghen ít, yêu nhiều ghen nhiều, không yêu không ghen". Vậy rốt cuộc Trương Sinh có yêu Vũ Nương không? Ghen nhiều là yêu nhiều, sao yêu mà lại không nghe vợ giải thích?

Tôi đem những suy nghĩ đó vào bài văn của mình, bất giác rùng mình, tình yêu là thế sao? Tôi biết lỗi tại Trương Sinh mù quáng, xử sự hồ đồ, nhưng yêu thì lại ghen, ghen nhiều cũng dễ mất nhau.

Thì đâu phải ai cũng có mặt tệ như vậy giống Trương Sinh.

Tôi cứ viết cứ nghiền nghĩ với những suy ngẫm như vậy. Có lẽ xúc động quá nên khóe mắt tôi đỏ lên, có chút cay cay ở đầu mũi.

Hết giờ, tôi đem giấy nộp bài rồi ngồi thẫn thờ một chỗ, không hé không rằng nửa lời với ai cả.

"Làm bài kịp không mà ngồi một cục vậy em?" Diễm khều tôi từ phía sau.

"Nãy nó viết vừa kịp giờ mà đúng không? Vừa kêu số 8 là nộp rồi"

"Ừ, tao viết kịp mà, hơi đau tay tí" Tôi cười cười, bóp bóp cổ tay phụ họa cho lời nói của mình.

"Rồi cô đi nhé, chúc các em làm bài môn sau thuận lợi"

Mười lăm phút giải lao bắt đầu, môn thi tiếp theo của chúng tôi là môn Giáo dục công dân. Không khó, đại đa số bọn trong lớp đều sử dụng phao.

Bây giờ tôi cũng không có việc gì làm, tôi không thích dò bài cho lắm. Nói thẳng ra là tôi khá tự tin, vì tôi có sẵn một tờ phao ngồi bên cạnh rồi.

Thiên Nhã chứ ai.

Tôi dùng tay xoa xoa sóng mũi, hiện tại dù bọn tôi đã không còn khoảng cách, nhưng vẫn rất ngại khi đối diện với nhau.

Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận vài thứ. À thì... không biết tôi có thích nó hay không, chứ việc nó thích tôi chắc chắn không thể.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ