Ngoại truyện: Hài kịch đầy lãng mạn

92 10 0
                                    




Đỗ Phúc Hưng's POV ( Cha của Đỗ Phạm Ngọc Châu )

Chuyện tình của hai vị phụ huynh 25 năm trước.

Tôi hùng hổ lao ra khỏi chiếc xế hộp đậu ngoài sân, lao vào trong nhà chính. Ngay đúng lúc các anh và em trai đang quây quần bên cạnh cha và mẹ.

"Cha à! Con tìm thấy rồi" Tôi hớn hở hét lên, ngay khi nhìn thấy gương mặt đang thư giãn của cha.

"Thằng nhóc này" Anh ba tôi bực dọc tiến tới, gõ lên đầu tôi một cái, "Làm gì mà ồn ào đến vậy?"

"Nguyên Lâm" Cha hô một tiếng, không to cũng không nhỏ, đủ để khiến anh ba cúi đầu vâng lời.

"Phúc Hưng, con nói con tìm thấy cái gì?"

Tôi lại chợt tỉnh, một lần nữa vui vẻ, mặt mày lại đỏ bừng bừng lên.

"Con tìm thấy tình yêu của đời mình rồi!" Tôi nhanh chóng bộc bạch.

Mấy anh em trai đều đồng loạt đứng hình, cộng thêm cả cha và mẹ. Tất cả đều ngơ ngác đến độ không biết nói gì hơn.

...

"Mau chú ý xung quanh đi! Tao leo vào đấy"

Sau khi đi học về, tôi cùng thằng bạn lẽo đẽo bỏ quên tài xế riêng của nhà để vào một cái ngõ gần đó.

Vì trong khu vực này, có một ngôi nhà trồng rất nhiều, rất nhiều hoa hồng đỏ rực, xinh đẹp.

"Này, mày tính trèo vào đấy hái thiệt đấy à?" Bạn tôi nó lo lắng, nhưng vẫn hai tay đỡ lấy bên chân tôi nâng lên.

"Đúng rồi, nhỏ nói nhỏ thích hoa mà" Tôi vẫn khăng khăng muốn trèo vào.

Ngôi nhà trông thật cổ điển, với 4 cột trước nhà cùng cái ti vi màn hình rè rè cũ kĩ thường thấy ở bên trong. Nhìn kĩ một chút về đồ vật đủ để nhận xét được gia sản của cái nhà này, nhưng có lẽ chủ nhà đã đi vắng rồi.

Tôi ung dung trèo vào, hướng về phía bụi hoa hồng phía trước, thuận lợi ngắt vài bông, còn tỉ mỉ xem xét kĩ cái nào đẹp cái nào xấu.

"Hưng... Hưng ơi!" Thằng bạn tôi đứng ở ngoài cổng, lớn giọng kêu tôi.

"Làm sao đấy?"

"...Có chó, có chó kìa"

Chó? Cùng lắm thì bị chủ xích lại rồi thôi chứ, có gì đáng lo ngại đâu.

Ngay sau đó tôi đã bị sự chủ quan của bản thân đánh ngã, thật ra con chó hoàn toàn được thả rông và đang lâm le hàm răng sắc nhọn chạy về phía tôi.

Tôi chỉ kịp chửi thề một tiếng, hét thật to rồi trèo ngay lên hàng rào sắt.

Nhưng con chó đó rất hung, nó kịp bổ tới cắn đứt quai dép tôi, thậm chí mép ống quần cũng bị rách tơi tả.

Đúng là vì tình thì con người ta có thể làm liều mà.

Tôi rưng rưng, gật gù đi theo thằng bạn ra chỗ tài xế, rốt cuộc cũng xem như không có chuyện gì.

"Cậu chủ? Sao hôm nay cậu lại mang dép? Đã vậy chỉ có một chiếc như thế"

Tài xế cũng không nhịn được mà hỏi tôi. Giờ thì mặt mũi tôi để đi đâu đây.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ