Chương 36: Vấn đề của Minh Khanh

74 9 3
                                    


"Thằng Quân nó thích Khánh Như A4 mày ạ"

Lời nói rắn chắc và có chút gấp gáp của Thanh Hà len lỏi qua chiếc điện thoại đánh thẳng vào tai của tôi.

Hệt như vịt nghe sấm.

...
Sau buổi sáng và trưa ngày thứ hai có chút mệt mỏi do thời tiết nóng nực, thì buổi tối lại lạnh lẽo bất thường khiến tôi cảm thấy bắt đầu sợ cái loại thời tiết này.

Soạn bài xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, tôi lại dành cả buổi tối này bên cạnh người yêu.

Nhưng chủ yếu chỉ là dỗ dành nó thôi.

"Sao lại giận lâu như vậy?"

"Ai biết đâu"

Thiên Nhã nhõng nhẽo, ngồi khoanh tay ở mép giường, quay lưng lại tỏ vẻ giận dỗi với tôi.

Thật thì nếu không phải lỗi tôi chắc tôi cho nó nhịn buổi tối rồi quá.

"Em nói em xin lỗi rồi mà"

Tôi cố ý hằn giọng đi, từ nãy giờ cũng đã xin lỗi rồi, thậm chí còn ôm ấp dỗ dành cơ.

Không ngờ người hoàn hảo như vậy cũng có lúc làm em bé.

Thiên Nhã quay đầu sang nhìn tôi, rồi lại nhỏ tiếng nói:

"Em hôn tôi một cái đi, ở đây này"

Nó nhích nhích người lại gần chỗ tôi đang ngồi, tay chỉ chỉ vào môi, nheo nheo mắt làm ra cái vẻ mong chờ lẫn cầu xin.

"Không cho, nay hôn rồi"

"Hôn nữa đi"

Tôi thở dài, cũng không muốn cứ đôi co mấy chuyện này, đời nào tôi lại thắng được mặt dày của Thiên Nhã chứ. Đành phải chiều nó một lần này, chứ dỗi mãi tối ngủ sẽ không ngon tí nào.

"Lại đây"

Mắt nó sáng ngời ngợi, nhếch môi cười rộ như vừa nhận được quà. Càng nhìn lại càng hệt như em bé, nó nhanh chóng nhích người lại gần bên tôi.

Tôi chỉ biết bất lực nhìn, rồi nhắm mắt chờ nó tiến đến.

Nhưng chỉ vừa đặt môi chạm nhau, chưa liếm, chưa đẩy lưỡi.... à thì thật ra không phải do tôi mong chờ điều đó đâu.

Thì chuông điện thoại reo lên.

Tôi vừa mở mắt ra tính bảo Thiên Nhã dừng lại một chút, kết quả là chỉ nhìn thấy nó cau mày khó chịu, cắn cả môi tôi.

Sau đó thì là tôi bị đẩy ngã, mọi việc gần giống như hồi chiều.

"Em không tập trung, Ngọc Châu à"

"...Em xin lỗi, em xin lỗi, đợi em nghe điện thoại đã"

Tôi thở một cách khó khăn, đành phải ỉu xìu nằm gọn trong lòng Thiên Nhã, mở điện thoại xem lại cuộc gọi nhỡ.

"Mày đang bận cái gì à? Sao trả lời điện thoại lâu vậy"

Chất giọng đanh đá của Thanh Hà đấm thẳng vào loa điện thoại của tôi, khiến tôi có chút giật mình phải vội vã đưa điện thoại ra xa một chút.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ