Chương 39: Tôi và Thiên Nhã

48 12 1
                                    


Sau cả đống chuyện trên trời dưới đất giáng xuống cuộc sống học đường của chúng tôi thì lại là những tiết học đầy nhàm chán và mệt mỏi.

Thời gian trôi qua, Minh Khanh cũng không còn can hệ gì nữa với Phúc Quân, cho dù thằng kia rất nhiều lần chủ động xin lỗi.

Nhưng với sự bảo bọc sắt đá của chúng tôi cùng ý chí đã phá kén của nó thì những lời ngon ngọt đó không có khả năng đả động tới tâm tư của Minh Khanh được nữa.

Thời gian qua, quá nhiều đợt kiểm tra 15 phút lao đến đánh úp khiến bọn tôi đa số đều trở tay không kịp.

Cũng may là tối nào cũng được 'giáo viên' chu đáo dạy kèm cho, nên tôi cũng đỡ phần nào.

Tính ra những kiến thức này từ đầu năm, trước lúc Thiên Nhã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc đời tôi, thì nó đã đến nhà và cũng giảng qua cho tôi rồi.

Đáng tiếc, dung lượng bộ não của tôi quá ít để chứa đủ những thứ đó.

Tuy nhiều lúc tôi khờ khạo, nhưng hiểu bài rất nhanh và siêng hỏi. Thiên Nhã lại rất phối hợp, cưng chiều trả lời từng câu một.

Hoặc có đôi khi, tôi quá lười để làm bài, Thiên Nhã cũng rất thuận theo ý tôi, cho tôi nghỉ ngơi, cùng tôi lăn trên giường lớn tâm sự.

Đôi lúc tôi cảm thấy bực mình về ai đó trên lớp, sẽ đưa ra ý kiến của mình về người đó. Thiên Nhã nghe rất rõ từng lời từng chữ, đôi khi sẽ thêm vài ba câu, hoặc hỏi lại tôi.

Hoặc đôi khi tôi có chuyện gì cần tâm sự, về gia đình, về bạn bè, tôi đều nói với nó. Và Thiên Nhã vẫn như vậy, dùng ánh mắt âm trầm, ôn hòa nhìn tôi, rất phối hợp cùng tôi kéo dài cuộc trò chuyện.

Hầu như sau những cuộc tâm sự nhỏ đó, tôi đều là người ngủ trước, và chìm vào giấc ngủ rất say mê.

Nhưng trước khi cảm nhận được sự thoải mái mà những giấc mơ mang lại, tôi đều nghe thấy tiếng Thiên Nhã thì thầm bên tai:

"Ngủ ngon, viên ngọc nhỏ"

Cùng với một nụ cười, ảo ảo mờ mờ như những trang truyện, như những nhân vật hoàn hảo chỉ trong trí tưởng tượng.

Tôi cảm thấy, có lẽ Thiên Nhã quá yêu tôi. Yêu đến mức khiến tôi quên mất những nỗi lo về mối quan hệ này.

Thiên Nhã trời sinh luôn có vẻ mặt ôn hòa, không nóng cũng không lạnh, không dễ dàng nhìn nhận rõ cảm xúc đằng sau gương mặt tuyệt tác của thượng đế đó được.

Đôi mắt luôn hiện rõ sự âm trầm, đôi phần lạnh nhạt. Nhưng nhìn kĩ có thể thấy được, dưới đáy mắt lại lấp lóe tia quang sáng, giống như ngọn lửa nhỏ đốt giữa đêm đông lạnh giá.

Hoặc cũng chỉ có mình tôi có thể thấy được điều đó.

Và dĩ nhiên, sự xinh đẹp đó khiến tôi rất tự ti về mình.

Thứ nổi bật nhất trên gương mặt tôi đó là đôi mắt long lanh, to tròn, rõ rệt hai mí trông rất nghịch ngợm.

Dù là đeo kính thấy bỏ kính, đều không thể giảm bớt ánh sáng lấp lóa trong con ngươi màu nâu đậm của tôi.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ