Chương 7: 'Người nọ' học rất giỏi!

148 16 0
                                    


[Ka dét:

-Có lên lịch đi chơi gì hông bạn iu?]

Tin nhắn ting ting vào chiếc điện thoại của tôi vào sáng sớm tinh mơ. Tôi mệt mỏi mở mắt, chụp lấy cái điện thoại.

[Chouchou:

-Không rảnh vậy đâu gái ơi, tao còn phải học tùm lum nữa.]

Nó không trả lời, chỉ thả mặt buồn vào tin nhắn của tôi. Tôi bỏ điện thoại xuống, rúc đầu vào cái chăn yêu dấu khoảng 15 phút nữa rồi mới chui dậy.

Tôi vươn vai, ngáp dài một cái rồi bò ra bìa giường. Nhưng tới đó thì bị hụt năng lượng, tôi ngã xuống sàn và nằm dưới đó thêm 15 phút nữa.

"...Thôi không được lười! Dậy nào!"

Ngay sau đó tôi liền bật phắt dậy, đứng lên một cách mạnh mẽ. Nhưng liên tiếp sau đó là tiếng răng rắc phát ra từ xương của tôi.

Tôi đã nhận ra đó là tiếng rắc của xương mình, và sau đó truyền đến hàng loạt cơn đau điếng.

"Aaaaaa!!"

...Tôi phải loay hoay với cơn đau buổi sáng khoảng 5 phút nữa mới bình phục tinh thần lẫn thể xác trở lại. Dù sáng nào cũng hay bị như vậy nhưng tôi vẫn chưa quen lắm nỗi đau đớn này.

Tôi lê lếch thân xác nặng trĩu của mình ra khỏi phòng ngủ. Sau đó thì lại xuống cầu thang, như thường lệ thì lũ mèo vẫn ở đó chờ tôi thức dậy. Điều đó bắt buộc tôi phải mở to mắt ra để tia bọn nó, nếu không thì đạp lòi gan lòi ruột ra hết.

"Chào buổi sáng, Sộp tối qua không quậy ghế so pha hả? Ngoan ghê"

Nó nhìn tôi meo meo mấy tiếng, tỏ vẻ rất thoải mái khi tôi sờ vào lông nó.

Tôi đi tiếp nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau một tràng hành động ấy thì lại hao tốn tôi khoảng 10 phút nữa để có thể trở lại với phiên bản hằng ngày.

"Hôm nay cũng nhìn rất đẹp nha" Tôi nhìn vào gương vuốt vuốt tóc, vẫn là không quên tự luyến đầu ngày mới. Tay nhanh nhẹn đeo kính vào.

Hôm nay theo lời ép buộc của thầy Khang thì tôi phải đi học bồi dưỡng tiếp tục. Thật ra khi thầy ấy nhắn tin hỏi thì tôi đã trả lời khá sơ sài là ngày nào học cũng được. Kết quả là tôi phải học cả tuần, mỗi ngày 4 tiếng. Thầy ấy thậm chí còn nói nếu không có ai đưa rước thì thầy tới nhà tôi dạy luôn.

Điều đó dĩ nhiên đối với tôi có chút không thoải mái nên tôi đã đề nghị thầy cho mình học chung với một nhóm nào đó của môn khác, ít nhất thì không làm phiền nhau là được. Ngay sau khi tôi đưa ra đề nghị ấy thì thầy đã chốt cho tôi học ở nhà của thầy Phong, cùng thời gian học bồi dưỡng với nhóm Hóa kia nữa. Thế là tôi đồng ý luôn, dù sao như thế thì tôi cũng có cớ để đi ké xe thằng Đoàn, khá là tiện.

Nhưng giờ vào học của tôi sớm hơn giờ vào của nhóm Hóa khoảng 30 phút. Như vậy đúng là có hơi phiền nó thiệt.

Sau khoảng vài phút quét nhà và cho chó mèo ăn thì tôi ra khỏi nhà, khóa cửa khóa cổng lại. hôm nay chỉ là đi học bồi dưỡng bình thường nên tôi ăn diện cũng không quá mức lòe loẹt. Quần ngắn và sơ mi, thêm cái vớ cao và đôi giày yêu thích của mình nữa.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ