Chương 8: May rủi là chuyện thời tiết

127 13 1
                                    


Những ngày sau đó được lặp đi lặp lại hệt như một vòng lặp. Tôi cứ đến rồi lại học, học xong thì lại về, về rồi thì cứ làm những việc mình thích hằng ngày và chỉ đi lẩn quẩn trong nhà. Lúc thì chơi với mèo, rồi chơi với chó, xong lại lên phòng rồi dán mặt vào màn hình máy tính, rồi lại xuống nhà nấu cơm.

Một tuần này không khác gì kì nghỉ hè của tôi, nó nhàm chán tới mức phát ngán. Nhưng tôi cũng không mong đi học quá sớm, nói chung là cảm xúc lẫn lộn lắm, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì mấy, dù gì cũng đã cuối cấp rồi.

Tôi vẫn đang nhìn vào thông số có trên màn hình dàn máy tính của mình. Không phải là số liệu học tập gì đâu, cái đống chỉ số này đã khiến tôi đau đầu từ sáng cho tới giờ.

"Sát thương bạo kích...nhưng sao dòng phụ chỉ có phòng thủ với HP vậy chứ..."

Tôi thẳng tay đập mạnh chuột, bấm 'Tách di vật' ngay trên màn hình. Thở ra một hơi, tôi ngã người ra phía sau, chớp chớp mắt một hồi lâu để bớt mỏi.

"Phiền quá, đánh bao nhiêu lần cũng không được đồ nào ưng hết"

Tôi tắt máy, nhảy ra khỏi cái ghế trong sự tức giận. Ngay sau thì bay thẳng lên trên giường, tôi nhắm mắt một hồi lâu, tay với lấy cái điện thoại đang sạc ngay trên tủ đầu giường.

Ngay sau đó truyền đến tai là tiếng thông báo tin nhắn ting ting. Tôi vội rút sạc ra và xem tin nhắn.

[Mẫu hậu nhiều tiền:

-Trời dạo này ở Việt Nam có mưa không con?]

[Cục cứk của mẹ:

-Có mẹ, sáng nắng gắt chiều mưa lớn. Ủa bộ mẹ không có ở Việt Nam hả?]

[Mẫu hậu nhiều tiền:

-Ừ con hihi, đang đi chơi thì mẹ nói muốn đi Pháp nên cha con đặt vé đi luôn rồi, tầm cỡ tuần nữa mới về.]

Suy nghĩ của người giàu lạ thiệt.

[Mẫu hậu nhiều tiền:

-Con coi ăn uống gì đi, trời mưa hạn chế ra đường nha con.]

[Cục cứk của mẹ:

-Dạ con biết rồi.]

Vậy là mấy ngày này tôi lại phải ở nhà một mình, khai giảng cũng đi một mình luôn. Chán thiệt chứ.

Nhưng nhiều khi như vậy cũng vui, cha mẹ cũng nên dành thời gian riêng tư với nhau để hâm nóng tình yêu lại. Tôi cũng đã lớn rồi, tự lo được việc nhà, cái mà tôi cần đối mặt là sự cô đơn cơ. Làm con một thì đúng là không bị làm phiền hay chịu cảnh thiên vị, nhưng buồn lắm, chả có ai để cãi cự hay cười chung.

Cả ngày tôi chỉ ru rú trong nhà, không khéo sau này bị bệnh tự kỉ mất.

Tôi xoa xoa thái dương, bỏ điện thoại xuống rồi đi xuống lầu để ăn cơm. Bây giờ là 5 giờ 40 chiều, tôi vẫn chưa bỏ bụng bất cứ thứ gì vào buổi trưa.

Tôi đi vội vào trong bếp, vừa đi nhanh vừa né mấy con mèo. Đồ ăn vẫn còn dư từ buổi sáng, tôi chỉ việc mở bếp hâm nóng chúng lại.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ