Chương 17: Mật khẩu điện thoại của 'người nọ'

110 14 3
                                    


"Làm cái gì nữa mà để đầu u một cục thế kia?"

Thanh Hà đi lại còn bạo lực gõ cái boong vào chỗ u lên trên trán tôi. Thứ quỷ sứ.

Rồi nó nhìn tôi, lại nhìn sang Thiên Nhã, hai tay vỗ vỗ lên vai của tôi rồi kéo tôi cúi người xuống.

"Đến cả chịu rồi đấy, đâu ngờ mọi thứ diễn biến nhanh hơn tao nghĩ ấy chớ"

Tôi nhíu mày, nhăn nhó nhìn nó cười khùng cười điên, véo lấy má nó.

"Mày bị điên à?"

"Ây, đau" Hà nó giãy dụa, chạy vụt ra tới phòng khách, đương nhiên tôi biết dù tôi có bỏ ra hết sức bình sinh để rượt theo thì cũng không tóm được.

"Nhanh tay nhanh chân vào đây nào"

Nghe theo tiếng gọi của những người còn lại đang lay hoay trong bếp, tôi đành bất lực bước vào.

...

"Quỷ yêu! Nấu gì mặn chát vậy!" Tôi hét lên sau khi nếm một miếng thịt nằm lê thê trên đĩa.

Hôm nay tôi chỉ vào bếp xem sơ qua thôi chứ lười quá chả muốn nấu gì hết, ai mà ngờ được tay nghề của bọn này lại 'tốt' đến vậy, chán quá chán.

"Nhưng mà thằng Đoàn làm cũng ngon này"

Dĩ nhiên, Quốc Đoàn nó con bà bán bánh mì mà, lo lo lo ve đấy, đảm đang từ đó giờ. Nó nấu ăn ngon là đúng, nhưng mà 5 món thì nó chỉ làm đúng một món.

Còn lại thì như...

"Chắc tao thành con cá biển luôn quá" Thanh Hà che miệng thốt lên.

"Ê tính ra món đó mày làm luôn á?"

"Ừ nhỉ" Nó lại cười cười, bỏ thêm tí thịt vô miệng ráng nuốt cho đỡ quê.

"Thiệt chứ sáng sớm bỏ vô miệng ăn hông nổi luôn á, Ngọc Châu, xuất trận"

Minh Khanh bỏ đũa xuống cái độp, đưa tay ra lệnh cho tôi.

Làm như Pokemon vậy á.

...

"Thiên Nhã đói lắm rồi à, nhìn mặt xanh rờn vậy?" Diễm ngoắc ngoắc tay trước mặt Thiên Nhã.

"Ê dù cho là dở thiệt nhưng mà có đến nổi phải nhịn luôn hông vậy??"

"...Có" Thiên Nhã chậm chạp đáp lại.

"..." – Thanh Hà cạn lời rồi.

...

"Đây này mấy con quỉ" Tôi mang vài đĩa đồ ăn mới ra để lên bàn giữa bầy hổ đói.

Chưa kịp ngồi xuống ghế, vừa đảo mắt một tí thì mấy dĩa thức ăn đã bị xơi hết 2 phần 3 rồi.

Không có gì quá ngạc nhiên, dù sao cũng đã mấy tiếng rồi, tụi nó chưa chết cũng may.

Thế là bữa sáng của chúng tôi chỉ như vậy, ăn uống qua loa rồi ngồi tám chuyện với nhau.

Cho đến lúc xong xuôi hết, bọn tôi lại chia việc ra làm, dĩ nhiên là tụi nó ai cũng dành phần rửa chén với lau dọn, nên tôi chỉ đành đi nơi khác.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ