Chương 9: Khởi đầu 'sợi tơ hồng' của Quốc Đoàn

136 12 1
                                    


Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức Iphone vang lên đánh thức tôi và cả Thiên Nhã dậy. Tôi vội vàng mở mắt, chộp lấy cái điện thoại rồi tắt thông báo đi.

"Dậy dậy..." Tôi vừa dụi mắt, vừa lay lay Nhã dậy, thiệt tình giường lạ chỗ lạ mà ngủ ngon dữ vậy.

"Ưm...Chào buổi sáng..." Nó cuối cùng cũng bị tôi đánh thức, bật phắt dậy.

Tôi ngáp một cái, vươn vai cho tỉnh ngủ, hình như hôm nay ngủ đủ giấc hơn nên xương khớp không còn có vấn đề nữa. Ngay sau đó tôi lăn ra khỏi giường, cầm cái kính cận rồi chuẩn bị ra khỏi phòng.

Tôi kéo rèm ra, trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối, ông mặt trời vẫn chưa nguôi mưa. Tiếng tí tách của một cơn mưa nhỏ vẫn còn đó, thật sự thời tiết như vậy chả ai muốn bước ra khỏi giường cả.

Quay sang Thiên Nhã vẫn còn lơ tơ mơ đứng cạnh đó, tôi đi sang một cái tủ nhỏ lấy ra bàn chải đánh răng hờ rồi tiện tay quăng sang cho nó cầm.

"Tỉnh tỉnh, lát xuống cầu thang né mèo" Tôi cười cười vỗ vỗ vai nó rồi ra hiệu kêu nó đi theo tôi.

Bước xuống cầu thang tối om thật sự là một thảm họa, cũng may tối qua tôi đã để phòng hờ một cái đèn nhỏ để tránh trường hợp đạp chết mấy con meo meo nhà mình.

Tôi vừa đi xuống vừa đá bọn nó sang một bên. Sáng sớm Nhã vẫn chưa tỉnh hẳn, còn lơ mơ khác xa với hình tượng trầm tính hằng ngày. Tôi quyết định giành nhà vệ sinh trước, để nó chơi với mèo một lát cho tỉnh.

Sau một tràng đánh răng – rửa mặt – vệ sinh – sửa tóc, cuối cùng tôi cũng đã trở lại với phiên bản đáng yêu hằng ngày...hoặc không. Tôi nhanh chóng đeo kính cận vào, rồi nhanh đi ra ngoài.

"Chào buổi sáng" Thiên Nhã đứng trước cửa nhìn tôi rồi cười một cách áy náy.

"Đây là lần thứ hai rồi đấy, vào nhanh, đồng phục để tao lấy cho"

Tôi đẩy lưng nó vào trong rồi phi thẳng lên phòng, nhanh như chớp lấy ra hai cái áo sơ mi đồng phục, hai cái cà vạt và hai cái quần tây.

Dĩ nhiên là ngày đầu khai giảng không thể ăn mặc sơ sài được, tôi móc từ hư vô ra một cái bàn ủi, ủi nhanh hai cái áo và cà vạt cho thật trang trọng rồi mắc nó lên móc treo.

Vì Nhã vẫn còn ở dưới nên tôi sẽ thay đồ trước. Việc này có chút phức tạp, đồng phục của trường tôi giống như dạng vest vậy, nên phải thắt cà vạt sao cho đúng với phong tục hằng ngày. Tôi xoăn tay áo lên, thật ra chỉ có tôi mới biết cách làm tay áo sao cho thật ngầu, nhưng nhìn lại ra một nhóc con hơn là chị lớn ngầu lồi.

Tôi chỉnh trang phục lại cho thật nghiêm trang, rồi sẵn tiện đeo đồng hồ, cả vớ nữa.

"...Xong chưa? Tao vào nhé?" Thiên Nhã nãy giờ cứ thấp thỏm đứng ngoài cửa phòng chờ tôi.

"Rồi, vào đây thay đồ đi" Với tâm trạng phấn khởi, tôi mở toang cửa phòng ra và cho nó vào, còn mình thì sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nó nhìn tôi bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng vào trong. Tôi cũng ba chân bốn cẳng phi lại xuống nhà.

"Sáng chắc làm đơn giản thôi" Tôi đem vào bếp một túi bánh mì sandwich, và hai quả trứng. Buổi sáng kiểu này giống bên nước ngoài ấy nhỉ, tôi bỏ hai cái bánh mì vào lò nướng, hai quả trứng thì ốp la thêm tí ngò và tương ớt thì ngon rồi.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ