Chương 25: Fan couple của chúng ta

78 9 0
                                    


Sau khi đứng ân ân ái ái, gian díu mập mờ ở chỗ bồn rửa tay thì Thiên Nhã lại tiếp tục kéo tôi len lủi qua đám đông để đến phòng y tế.

Giáo viên và mấy người khác thấy như thế cũng không ai nói gì, họ đang tập trung để dọn vệ sinh và bàn tán về chuyện vừa nãy.

Để tránh việc bị nghi ngờ, thói quen sưởi ấm tay lẫn nhau của bọn tôi cũng đành phải nhịn xuống. Nhưng mà đại đa số mấy fan cp thấy như thế càng không nhịn được từ xa chụp ảnh bọn tôi.

Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ công khai kịp lúc thi cuối kì, cung cấp thật nhiều năng lượng tích cực!

Sau khi tách khỏi tầm mắt của đám đông, Thiên Nhã mới nắm lấy tay tôi. Đến lúc này tôi mới thấy có gì đó kì kì.

"Đưa em đến phòng y tế làm gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi nó.

Vì hôm nay y tá có công việc họp trên hội trường nên đành để cửa cùng với nhiều thuốc uống, khử trùng và băng dán trên bàn để cho học sinh tự thân tự việc. Cả không gian phòng trống đãng, chỉ còn mỗi chúng tôi.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, không lẽ nó tính làm gì mờ ám sao??

"Leo lên giường ngồi đi, em chờ tôi một chút" Thiên Nhã xoa xoa đầu tôi, ý bảo tôi hãy ngoan ngoãn nghe mà làm theo.

Chờ chút... chỗ này vẫn còn trong trường mà? Nó tính làm gì?? Đi lấy cái gì??

Tôi khép chặt hai chân, lo lắng nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo. Bất giác gương mặt lại nóng lên, tương phản với khí lạnh bên ngoài.

Đây là... phòng y tế play*!? Tôi còn chưa đủ tuổi!

*Tự hiểu đi nhé =)))

Sau đó nó lại đi tới chỗ tôi, nhìn vào mắt tôi một chút.

"Em bỏ kính ra đi, rồi nằm xuống" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thông qua đại não tôi lại biến tấu nó thành như một lời nói thực gợi tình.

Tôi cảm thấy rất mong chờ, ngoan ngoãn bỏ kính ra nằm xuống. Sẵn nhắm chặt mắt lại, vô thức khịt mũi, lại chu chu môi nhỏ lên.

"...Em nhắm mắt thì tôi nhỏ mắt cho em kiểu gì?" Thiên Nhã khó hiểu hỏi tôi.

Tôi: ???

Lúc này nghe được lời đó tôi như bừng tỉnh, mở banh con mắt ra nhìn thứ nhỏ gọn trên tay nó là một lọ thuốc nhỏ mắt.

Chết tiệt... Tôi cắn cắn môi, cố gắng chèn ép sự nóng rực trên gương mặt.

Có phải tôi hơi tà dăm quá rồi không?

"...Không muốn, không nhỏ mắt" Một phần vì tôi ghét nhỏ mặt thật, một phần vì tôi giận cá chém thớt.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, phồng hai bên má tỏ vẻ giận dỗi. Tôi không muốn trách bản thân suy nghĩ bậy bạ đâu, cũng tại nó làm tôi quê xệ một cục như vậy.

Mà nghĩ lại thì, chúng tôi chỉ mới 14-15, làm sao có việc ấy được.

Lần sau phải hạn chế đọc mấy cái tiểu thuyết đó đó lại cho tâm hướng thiện...

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ