Chương 13: Thân ảnh quen thuộc ở dòng thời gian khác

138 13 1
                                    




"A ô... chào..." Tôi gượng gượng nép sang một bên né tránh gương mặt tĩnh lặng của người kia.

Như hiểu được dụng ý của tôi, Thiên Nhã không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay áo tôi rồi từ từ xoăn nó lên, bởi vì trời nóng mà tôi lại mặc áo dài tay.

Tôi cũng không hiểu sao nó lại làm những việc đầy tình ý như này trước bao nhiêu con mắt của quần chúng hóng chuyện kia chứ?

Hay là...Nó thích tôi?

Bậy bạ, ảo tưởng quá rồi, sao có chuyện đó được.

Tôi cười trừ từ từ rút tay lại về phía sau, đẩy vai Thiên Nhã ý bảo nó vào bên trong.

Nó vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ngay chỗ kế bên chỗ ngồi của tôi. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó gặp trúng ngay cái mỏ nhiều chuyện của bà chị tôi rồi.

"Ủa...?" Anh Thơ ngạc nhiên tròn xoe hai con mắt nhìn Thiên Nhã. Trong khi đó nó cũng chả khác gì là mấy.

"Thiên Nhã? Trần Thiên Nhã phải không?"

"...Bạn cùng lớp này" Thiên Nhã đơ một lúc sau rồi mới ấp úng trả lời.

Tôi len lén mò lên núp ngay sau lưng nó để hóng chuyện.

"Chà lâu quá rồi không gặp, ra là chuyển xuống đây học à bạn cũ"

Chị tôi cười cười trông có vẻ ngượng ngùng, chắc vì lâu ngày không gặp lại.

Tôi thả đầy dấu chấm hỏi vào cuộc trò chuyện của họ, họ quen nhau à? Mối quan hệ là gì vậy?

"Hai người biết nhau hả?"

"À... thì..." Thiên Nhã đột nhiên làm vẻ mặt ngạc nhiên giống hệt hồi nãy, nhưng lại tỏ vẻ cực bối rối và lúng túng.

"Hửm? Bọn chị chung trường chung lớp luôn đó, lớp 7 em cũng đã gặp rồi còn gì?"

Gì chứ? Lớp 7 gặp rồi à? Không phải là chỉ gặp ngay ngày hè thôi sao?

Tôi cau mày thành một đường, cố gắng lục lọi từng kí ức trong đầu mình. Nhưng mà chả còn chút ấn tượng gì cả. Là sao...

"Các em, tới giờ rồi, vào chỗ nào, thầy phát đề rồi lát đem bánh ra cho ăn"

Cả phòng học hú hét được một lúc vì chuyện này, nhưng chỉ có tôi vẫn lâm vào trầm tư. Bản tính tôi là kẻ tò mò, muốn biết hết tất cả, nhưng nói đến vậy tôi còn không nhớ thì làm sao đây?

Liệu nó có liên quan tới việc Thiên Nhã bắt đầu hành xử kì lạ không?

Chị họ từ trước giờ chưa từng nói dối tôi lần nào cả, tôi luôn tin tưởng chị ấy vô đối. Nhưng nếu chung trường chung lớp thì có thể, chả phải Thiên Nhã cũng từng học ở trường K rồi chuyển về đây sao? Chị ấy cũng học ở đó mà.

Lớp 7 à? Lớp 7... Có kì giao lưu hay hội thi nào chạm mặt nhỉ...? Không tài nào nhớ được.

Vừa đắm chìm trong đống bộn bề, tôi mơ hồ viết từng phương trình lên tờ đề mới in. Nhiều lúc còn len lén nhìn Thiên Nhã, rồi cả hai lại chạm mắt nhau, nhưng tôi luôn muốn xác nhận rõ, cứ giữ y nguyên dụng ý tràn trề trong đôi mắt mình đem cho Thiên Nhã xem.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ