Chương 33: Được, không dạy hư con...

91 10 0
                                    




Bởi vì còn phải đợi quá lâu, cho nên cả bốn người quyết định tấp lại vào một tiệm cà phê nho nhỏ ở khu đại sảnh.

Nhỏ nhưng đủ ấm áp để thu hút chúng tôi.

"Lại cacao nóng? Em không thích gì khác sao?"

Quang nhanh chóng uống hết ly trà vải trên bàn, lại còn kêu thêm đồ ăn đến.

"Nơi này ngon nhất là cacao nóng rồi còn gì, phải thưởng thức chứ"

Tôi bày ra vẻ mặt hưởng thụ, uống một ngụm cacao ấm nóng vào người, đồng thời làm dịu đi bớt cơn đau còn âm ĩ không ngừng dưới bụng.

Giương ánh mắt lên, tôi thầm đánh giá cảnh sắc xung quanh.

Bởi vì nơi này tỏa ra vẻ ấm áp, cổ điển và thân thuộc nên có rất nhiều khách lui tới.

Đa phần họ đều là những người kinh doanh, chuộng công việc, những nơi yên tĩnh, ấm cúng như này rất thích hợp để xử lí xong công việc của mình.

Yên tĩnh đến mức dễ chịu, đã thế còn dễ dàng hòa vào không khí của buổi sớm.

Nhìn vào đồng hồ, hiện tại chính là 7 giờ 36 phút sáng.

Sau khi vui chơi mãi trên khu vực bán đồ lưu niệm, chúng tôi cũng đã thu về được rất nhiều món đồ ưng ý.

Minh Khiêm, không biết thằng bé mua cái gì. Nhưng tôi chỉ thấy có rất nhiều loại sách từ lịch sử Việt Nam cho đến lịch sử thế giới đều có.

"Em tính năm sau vào tuyển lịch sử đúng không?"

Tôi tò mò hỏi nó, thằng bé nghe gọi thì lập tức ngưng nói, suy nghĩ một chút rồi trả lời tôi:

"Cũng có thể coi như vậy đi"

Lời nói mang theo ý cười rõ ràng, lại còn úp úp mở mở khiến tôi không khỏi tò mò, mà dạo này tôi thấy thằng bé cũng rất hay lảng vảng trên hành lang lớp 9, không biết có chuyện gì không.

Tôi không còn gì để nói, lại vô ý liếc nhìn sang Thiên Nhã, người hiện tại vẫn đang ngồi bên cạnh tôi.

Thiên Nhã ngồi ngay cửa sổ, mái tóc đen tuyền của nó bị ánh nắng phả vào càng tô thêm nét dịu dàng.

Nó chỉ ngồi ở đấy, hưởng thức ly cà phê sáng và mỉm cười rất vui vẻ, đôi lúc lại vô thức xoay xoay chiếc nhẫn nằm lơ lửng trên sợi dây chuyền đeo ở cổ.

Có lẽ việc này đối với nó là siêu cấp vui vẻ chăng?

Tôi cũng mân mê, ngẫm nghĩ nhìn vào hình ảnh phản chiếu chiếc nhẫn vàng nổi bật qua cái ly sứ.

Cầu kì, nhưng cũng rất đơn giản.

Còn hai cái móc khóa second chance sau sold out đấy, Thiên Nhã cũng đặc biệt rất thích, nó vui vẻ nhận lấy chiếc móc khóa hình mặt trăng, ngắm nhìn rất lâu, rất kĩ.

Điều này lại đè cho tôi thêm một chút áp lực...

– Cái gì của tôi đem đến, nó đều quá dỗi yêu thích, điều đó khiến tôi cảm nhận hơi rõ sự chênh lệch về đồ vật, à ừm... giá cả và tấm chân thành?

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ