Chương 37: Minh Khanh POV's

49 5 1
                                    


"Để tôi thế chỗ cậu ta trong tim cậu, có được không?"

...
Lần đầu tiên tôi va chạm ánh mắt với Phúc Quân là cuối năm lớp 7.

Đúng vậy, dù là chúng tôi đã cùng nhau học từ lớp 6 rồi, nhưng tới lúc đó tôi mới nhận ra rằng trong lớp có một đứa tên là Phúc Quân.

Tôi lúc đấy là trai thẳng... hoặc không? Tôi cũng chả muốn nhớ lại.

Chúng tôi bắt đầu 'tình bạn' khi được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ gần nhau.

Ngày đó Phúc Quân cứ rụt rè, nhan sắc cũng chưa tốt. Tôi chỉ có thể như là một đấng nam nhi, ở bên cạnh động viên và hỗ trợ nó phát triển bản thân.

Rồi nó cũng có người yêu.

Nhưng không lâu sau đó liền chia tay, nó khóc lóc tìm đến tôi.

Dĩ nhiên tôi cũng an ủi nó hết mình, với tư cách là bạn bè.

Tôi nhớ rất rõ, Phúc Quân cúi đầu nhìn tôi với gương mặt mếu máo, khóc nấc khó khăn nói từng chữ:

"Minh Khanh, nếu ông là con gái, tôi chắc chắn sẽ yêu chỉ mình ông"

Đúng vậy, chỉ vì câu nói đó, tim của tôi đã lỡ mất một nhịp đập.

Vừa đau vừa mừng.

Bởi vì tôi là con trai mà.

Tôi chỉ có thể im lặng mãi ở phía sau lén nhìn nó tự phát triển bản thân hơn.

Rồi từ lúc đó, mối quan hệ của chúng tôi dần xa cách hơn. Có lẽ là do tôi đã nhận ra bản thân thích nó.

Hoặc là do nó mải mê đuổi theo những thú vui đời học sinh trước mắt, thể thao, tình yêu, học tập, bạn bè... Và quá nhiều thứ khác để bận tâm, cho nên tôi chỉ đành lùi bước ở phía sau, làm lựa chọn thứ hai, nếu nó buồn chán.

Hoặc là nó không thích con trai.

Hoặc là nó...

Phải rồi, tôi chỉ đành buồn bực tìm mọi lí do đổ lỗi cho Phúc Quân, trong khi chính bản thân tôi là người chọn đường khác, tự chia rẽ mối quan hệ này.

Nhưng mà, cảm giác ấy tệ hại lắm, tôi không thể nào chịu đựng được.

Từ đấy về sau, tôi bắt đầu ghen tuông vô cớ, dù bản thân tôi biết mình không có quyền gì mà phải có những cảm xúc tiêu cực đó.

Tôi bắt đầu lo sợ, vừa trông mong, tôi muốn Phúc Quân dập tắt mọi hi vọng của tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ không chịu nổi khi nhìn nó đứng bên cạnh một cô gái khác.

Thà là chấm dứt cảm xúc này theo cách tệ nhất, chứ đừng tiếp tục theo cách ngọt ngào nhất.

...
"Tôi biết Minh Khanh thích ở bên cạnh tôi mà"

"Xàm, tôi có thích đâu?"

"Nếu ông là con gái, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua ông đâu, có khi chung thủy lắm cơ"

"Ông tốt với tôi như thế mà. Minh Khanh, tiếp tục như thế nhé?"

... "Xin lỗi Minh Khanh, tôi thất tình nữa rồi, ông rảnh không? Tâm sự với"

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ