Chương 30: Thiên Nhã POV's

71 11 0
                                    

Đọc lại tên chương, tên chương, tên chương.

Đây là Thiên Nhã POV's, là Thiên Nhã POV's, Thiên Nhã POV's

"...Ngọc Châu? Ngọc Châu!"

Tôi rối rắm gọi tên em trong lo sợ, vội vàng cúi đầu xuống, đặt bên tai ngay bên gò má mềm mại của em mà cẩn thận lắng nghe.

Từng đợt hô hấp đều đều nhưng có chút nặng nề của em phả vào bên tai tôi.

Tôi đoán là có lẽ Ngọc Châu đã ngủ rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện thể xích người đến, kề trán vào trán của em kiểm tra nhiệt độ.

Quá nóng, có lẽ là bị sốt rồi.

Sau ngần ấy thời gian từ lúc nhập học đến giờ ở bên cạnh nhau, dù là bạn hay yêu, tôi cũng biết rõ rằng cơ thể của em rất yếu ớt, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Bởi vì hôm nay quá nắng nóng, không khí trong xe hơi cũng không hề dễ chịu, nên Ngọc Châu đã bị cảm nắng đến mức sốt thành dạng này.

Tôi cắn cắn môi, hôn nhẹ lên mắt em để em an tâm vào giấc ngủ hơn.

Với tâm trạng lo lắng hiện tại, tôi chỉ đành đi tới chỗ hành lí lấy ra áo khoác. Chuẩn bị đi ra khỏi khách sạn mua thuốc cho em.

Tôi nhìn về phía em một chút, bối rối không biết có nên chỉnh đèn về chế độ ngủ hay không.

Tôi biết Ngọc Châu vốn khá sợ bóng tối, không có người nằm bên cạnh vỗ về đã đành, nếu đèn còn không có thì chắc chắn sẽ sợ đến khóc mất.

Em ấy khóc, đó chính là một loại chuyện tôi sợ nhất trên đời này.

Tôi chỉ có thể chỉnh về mức giữa, giảm độ sáng của đèn đi chứ không hoàn toàn về chế độ ngủ.

Giờ thì phải nhanh chóng đi ra ngoài rồi trở về bên cạnh em ấy thật nhanh.

'Cạch' Ngay vừa khi đứng trước cánh cửa gỗ chuẩn bị mở ra thì nó liền bị từ bên ngoài mở ra trước.

"Nhã? Ngọc Châu đâu rồi? Sao hai đứa chưa xuống dưới chỗ ăn?"

Là cô Thanh, à không, là chị Thanh, đúng như tôi đoán, có lẽ bỏ đi khỏi buổi tiệc quá lâu đã khiến cho mọi người ở dưới đấy đợi không được đến đây hỏi qua.

Tôi thở dài một hơi, đi kèm với đó là sự ảo não hiện rõ qua khuôn mặt của tôi.

Không còn cách nào khác, phải đánh đổi thiện cảm với người nhà lần này thôi.

Ngọc Châu luôn luôn quan trọng hơn, tôi phải ưu tiên em ấy.

"Em xin lỗi, chị hãy giúp em từ chối lần này. Ngọc Châu bị bệnh rồi, em phải đi mua thuốc"

"Bị bệnh?" Thanh thoáng sửng sốt, lại hấp tấp hỏi tôi: "Có nặng lắm không? Vừa nãy còn thấy nó long nhong long nhong mà"

"Ở trong chỗ máy lạnh quá lâu, vừa lúc trưa còn ra nắng. Với lại ở trong khu vực nhiều mùi nước hoa lạ, dẫn đến nghẹt mũi nữa"

Chị Thanh hiểu ý tôi, gật gật đầu, suy nghĩ một tí rồi nói tiếp: "Phía đối diện xéo bên phải khách sạn này có một tiệm thuốc tây lớn, em mau đi đi, chị vào bên trong canh chừng ẻm cho"

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ