Chương 3: Một chút sợ hãi, có chút ngại ngùng

185 19 1
                                    


"...Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi"

Tôi để mặc cho Thiên Nhã thoải mái tháo bỏ kính cận của tôi đi. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bạn ấy. Thật sự là cùng một người mà, ngay cả câu nói cũng mang ẩn ý thế này.

"Ừ, gặp rồi" Thiên Nhã vô tư trả kính lại cho tôi rồi vào bên trong chỗ học

...Tôi không hiểu lắm, cứ như mấy cảnh trong phim tình cảm ấy.

"Ngọc Châu? Mày làm gì ngoài đấy vậy?"

Tôi bước vào trong theo tiếng gọi của Quốc Đoàn. Công nhận chỗ này đông thật.

"Ủa, sao Châu lại ở đây" Thằng Minh Tuấn nhìn tôi cười hỏi.

Nói thật thì tôi ghét nó tới mức từng cử chỉ lời nói của nó đều khiến tôi đau cả đầu. Tôi bơ thẳng mặt nó, luồn vào trong ngồi ngay chỗ dành cho học sinh ngoài.

Chỗ cho học sinh ngoài là dãy ghế riêng dành cho các học sinh đợi tới khóa học theo giờ của mình. Thầy Phong không chỉ dạy bồi dưỡng ở đây, thầy ấy còn dạy thêm nữa cơ.

Dường như sự xuất hiện của tôi làm cho đa số các bạn ở đây bất ngờ. Đặc biệt là Minh Tuấn và cái nhóm nữ trên kia. Cái nhóm nữ đó, khỏi hỏi cũng biết chúng nó ghét tôi vì tôi thân với thằng Đoàn và Khanh. Không phải giỡn chứ, hai thằng này thuộc diện hotboy của trường đấy.

Nhiều lúc tôi cũng sợ mình bị gọi ra cổng trường lắm. Nhưng thằng khứa Quốc Đoàn đã hứa rằng sẽ không để ai đụng đến tôi cả. Tôi cứ thế mà thản nhiên sống một cuộc đời bình thường.

Nhìn đi, chúng nó liếc tôi đến mức muốn lòi con mắt ra ngoài luôn.

Không sợ, Không sợ, Không sợ hahahaha.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói quen thuộc vọng đến bên tai tôi.

Là Trần Thiên Nhã.

"À...Được, được" Tôi vội lách người sang phải, dựa vào bờ tường một chút.

Thiên Nhã cười cười, ngồi ngay sát bên cạnh tôi. Nhưng mà sao lại chọn ngay chỗ này ngồi?

"Lúc nãy, lúc Ngọc Châu chơi với mấy cây bút, tôi đã định nói"

"Nói về gì á?" Về chuyện ở tiệm kính à, hay có thắc mắc về lớp.

"Là chuyện ở tiệm kính" Thiên Nhã quay sang nhìn tôi, chúng tôi lại mắt đối mắt với nhau, tôi cũng chả biết cả hai đã làm vậy bao nhiêu lần rồi...

"À, vậy là đã gặp nhau lần đó rồi hả" Tôi ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác.

"Đã gặp rồi, lúc đó rất hối tiếc" Thiên Nhã cũng quay đầu thẳng về phía trước.

"Hối tiếc?" Tôi bắt đầu viễn tưởng lí do, chả lẽ bạn ấy hối hận vì đã đỡ tôi? Thật sự nếu lúc đó tôi té thật thì sẽ là trò cười cho cả cửa tiệm mất.

"Muốn làm quen" Thiên Nhã vừa dứt lời thì thứ xuất hiện trước mặt tôi là chiếc điện thoại của bạn ấy.

...Trên màn hình là tài khoản FB và Zalo của Thiên Nhã.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ