Chương 28: Người ngoại quốc ở bữa tiệc

75 10 0
                                    




Trời bắt đầu ngả tà, nắng càng lúc càng gắt gao, thời tiết như thế này chính là đang muốn giết người!

Tôi mở công tắc chỉnh cửa sổ xe hơi tối lại, chắn bớt ánh nắng độc hại ở bên ngoài hắt vào.

Nhìn đi nhìn lại, quả là quá chán, nếu cứ nói chuyện phiếm với Thiên Nhã, kiểu gì âm thanh cũng sẽ luồn qua vách ngăn đến tới tai của cha tôi.

Tới lúc đó thì chắc chắn tôi sẽ bị vứt ra giữa cao tốc.

"Tụi mình coi phim tí đi?" Chưa đợi nó trả lời có hay không, tôi liền nhích người tới, ấn ấn vào màn hình nhỏ trên vách ngăn.

Đúng vậy, đó là một cái màn hình ti vi thu nhỏ, cái xe này tiện quá đúng không?

Lướt lướt một hồi, tôi chỉ toàn thấy mấy bộ phim kinh dị, chiến tranh và chính trị. Dĩ nhiên mấy cái phim này là đề xuất theo sở thích của lão phụ huynh nhà tôi.

Bảo sao mẹ lúc nào cũng phàn nàn không muốn ngồi ở hàng ghế sau vì chán nản mấy cái thể loại này.

Thế thì điều này cũng đồng nghĩa với việc cái màn hình nhỏ ở hàng ghế trên toàn là đề xuất phim tình cảm cổ trang cẩu huyết.

Sau một lúc lướt quá nhiều, thì tôi lại dừng lại trước đề xuất bộ phim The Lion King.

"Nếu em muốn xem thì cứ xem, tôi không có vấn đề gì" Thiên Nhã ở bên cạnh cười tủm tỉm nói với tôi.

"...Em đã xem phim này 9 lần rồi" Tôi ngại ngùng ho khan một tiếng, quyết định lướt tiếp phần đề xuất.

Thật ngại khi phải nói điều này, từ bé đến lớn tôi luôn thích mỗi một bộ phim này. Bảo sao Anh Thơ lại đặt biệt danh cho tôi ngay cả trên tin nhắn lẫn ngoài là 'Simba'.

Simba là nhân vật chính trong bộ phim đó ấy.

Sau một hồi cố gắng banh lòi mắt ra tìm kiếm, tôi đã tìm được một bộ phim thanh xuân vườn trường tương đối ổn.

"Phim tình cảm sao?" Người yêu ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu sang hỏi tôi.

"Đúng vậy, nghe bảo phim này rất hay"

Tôi dựa vào ghế, quay ra đằng sau lấy hai cái gối, đưa cho Thiên Nhã một cái hình cốc trà sữa.

Chúng tôi an nhàn ngồi xem phim, bởi vì phim này không phải dạng dài tập, nên chỉ cần cố gắng tiếp thu suốt 1 tiếng rưỡi là được rồi.

Bên ngoài trời vẫn rất nắng, nhưng nhìn thoáng qua lại phát hiện dân cư lại bắt đầu không bình thường. Họ bất chấp trời nắng xông pha ra đường, bởi như vậy mà đường cao tốc đã đông nghẹt.

Đáng ra bình thường cứ 3 tiếng là tới thành phố H rồi tìm đường 15 phút là tới nơi cần có mặt. Nhưng bây giờ thời gian chắc sẽ bị kéo dài.

Trong tiếng ồn ồn của phim, đan xen chút hình ảnh mù mờ, tiếng bóp còi đau tai, tôi cảm thấy mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào vai của Thiên Nhã quyết định ngủ đi mất.

...

Tiếng tấm vách ngăn bị kéo xuống một cái cạch đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ