Chương 16: 'Người nọ' làm càn, không thể chối bỏ cảm xúc được nữa!

141 13 1
                                    


Bọn nó nhanh chóng bày nên những vẻ mặt kì quặc nhìn Thiên Nhã, rồi lại nhìn sang tôi.

Ban đầu tôi nghe thấy thế cũng có hơi bất ngờ, sau cùng cũng nghiêm giọng hỏi ngược lại:

"Tao thì có gì để thích?" Rồi đánh ánh mắt sang gương mặt xinh đẹp của nó.

Quốc Đoàn nhìn tôi đăm đăm, khóe miệng giựt giựt, lại vang giọng nói: "...Giận rồi à?"

"Không? Tao hỏi nghiêm túc đấy"

Chả là vậy sao? Tôi không thể nói bản thân tài sắc vẹn toàn được, đúng là cái tài có thể thay thế cái sắc một chút. Nhưng dù là có chút thực dụng, thật sự thì trong một mối quan hệ có lẽ nhan sắc cũng là thứ bị để ý.

Người như tôi ít nhất chỉ có việc học, à không, không đến nỗi luôn. Ngay cả gia cảnh cũng quá 'bình thường' ( bình thường dữ chưa má? ) thì tôi có cái gì để thích nhỉ.

"Nhưng mày vẫn có nhiều đứa thích mà? Nào, đừng đột nhiên khiến bầu không khí suy sụp thế chứ" Thanh Hà len lỏi chút lời nói vào cuộc trò chuyện.

"Không cái này tao hỏi thật mà" Tôi cười trừ, thật ra cái này vốn là điều hiển nhiên thôi mà, có gì mà suy sụp.

Hay chẳng qua là tôi nghĩ nhiều quá nhỉ?

"Ngọc Châu" Thiên Nhã nhìn tôi với đôi mắt đẹp không còn gì để tả.

"Tao nói thích, là thích toàn bộ"

...

"Này, hay mày đi nghỉ ngơi đi, mấy chuyện dọn dẹp này để khách bọn tao dẹp dọn cho"

Sau một hồi đùa giỡn um sùm trên sân thượng thì tôi có nghe thấy tiếng chuông cửa cổng, thế là tôi phải xuống xem có chuyện gì. Không ngoài dự đoán, chúng tôi đã bị hàng xóm cảnh cáo.

Nên là buổi tiệc ngoài trời kết thúc sớm hơn dự tính, à thì còn nữa, dạo gần đây không khí có dấu hiệu chuyển đông, trời rất lạnh.

Không còn cách nào khác, phải giải tán sớm thôi.

Hiện tại đã là 6 giờ 30 tối, bọn con trai vẫn còn đang dọn dẹp bàn ghế và quét lau sơ sơ trên kia. Còn con gái bọn tôi đảm nhiệm chuyện rửa chén đĩa.

"Vậy tao đi tắm nhể?" Tôi đã lấy sẵn đồ rồi, chỉ nói thế với mục đích thông báo thôi.

"Tắm thì cút lẹ lẹ đi" Diễm khinh bỉ tống cổ tôi đi. Tôi chỉ đành cắn răng đi vào phòng tắm mà không dám chửi nó lại câu nào.

Vào đến bên trong, tôi nhanh chóng khóa cửa lại. Nhìn vào tấm gương tròn treo trên tường phản lại hình ảnh của mình, tôi lặng lẽ thở dài rồi một hơi hắt ra. Rửa mặt qua một lần bằng một số đồ skincare

Cảnh cởi đồ ra rồi búi tóc lên yêu cầu độc giả tự tưởng tượng.

Rồi cũng nhanh chóng an tọa ngay dưới bồn tắm ngập nước ấm.

Nhìn ngước lên trần nhà, tôi lại thầm than thở sao lúc đó lại hỏi ngược lại làm gì không biết nữa.

Đúng là tôi có vẻ tự ti thật, nhưng mà nó toàn là sự thật thôi.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ