Chương 42: Có hơi đột ngột

74 10 9
                                    


Tại sao tôi lại nghĩ thế á?

Ai mà biết, mấy bạn đòi hỏi gì từ não của một đứa cùn củn* như tôi.

*Ý là não cụt, cụt ngủn ấy.

Theo trải nghiệm của tôi, Lam Thi chỉ cư xử như thế khi đang ghen tuông thôi, hoặc là cảm thấy nuối tiếc ai đó...

Thêm cả mấy lần tiếp xúc nữa, nó cũng dính dính sau lưng tôi với Thiên Nhã.

Thì cũng chả trách được, ai bảo Thiên Nhã tốt đẹp quá làm chi.

Tôi mơ hồ, vươn tay đưa đồ cho người đối diện - Thiên Nhã đang đen mặt đứng sững sờ ở đó.

"À... Cảm ơn cậu, có người đón tôi về rồi, đưa cái kia.."

"..."

Lam Thi he hé miệng, tính nói gì đó nhưng lại không thành lời. Chỉ vươn tay lên đưa túi đồ còn lại cho tôi.

"Về cẩn thận"

Tôi thấy không khí có hơi ngượng, chỉ để lại cho nó một câu. Rồi... vẫy vẫy tay say bye??

"Về cẩn thận..."

Lam Thi cũng ngay lập tức hoàn hồn, cười vẫy tay lại với tôi rồi nheo mắt đi tiếp.

Tôi đứng ở dưới ô của bức tượng Thiên Nhã, đơ đơ một hồi rồi dùng tay vuốt vuốt tóc mái bị ướt chút đỉnh do hồi nãy dính mưa.

Một hồi đứng đấy vẫn thấy Thiên Nhã đen mặt nhìn mình, tôi cũng chả biết làm gì khác, đổ mồ hôi tháo kính ra lau lau như chưa có chuyện gì.

"Sao em lại đi chung với Lam Thi?"

"Hả?"

"Tôi hỏi em sao lại đi chung với Lam Thi?"

"Ờ....tại lúc nãy đi ra thì trùng hợp em gặp thằng Đoàn nên cho nó đi nhờ ô..."

"Rồi sao nữa?"

"Khoan đã, nãy Thiên Nhã không nhìn thấy à?"

"Không?"

Ủa vậy cảm giác lúc nãy bị người khác nhìn thấy là gì???

Tôi tính mở miệng ra hỏi thì ngay lập tức bị nó cầm ngay cằm tôi nâng lên.

Sau đó thì hôn, đoán trước được luôn đấy.

"...Thà là em ở nhà thì hơn"

"Như nào?" Tôi lau lau môi vì bị nó hôn trôi mất son dưỡng, nói tiếp:

"Chả lẽ không mua đồ ăn cho hai đứa, muốn đói à?"

"Đáng lẽ em phải mang tôi theo! Em xem nó che ô cho em kiểu gì mà ướt hết cả đầu thế kia"

"Thế nhà ai coi?"

"Khoá cửa được mà..."

"Quá cồng kềnh, đi có tí mà phải khoá, để một đứa ở nhà có phải tốt hơn không?"

"..."

"Còn cái gì nữa?"

"Không cãi em nữa..."

"Thế thì đi về"

...

Kết quả thì ai cũng biết sẵn rồi, nó dỗi tôi luôn. Nhưng mà cách dỗi của Thiên Nhã rất mềm mại, ngồi lì ở sô pha ôm con mèo rồi ngắm mưa.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ