Chương 26: Vô tình ra mắt 'người yêu' với mẹ

103 10 0
                                    




Kể từ một trận nghi ngờ ngày hôm qua, tôi đã bắt đầu đề phòng Lam Thi hơn. Thường xuyên đặt ánh mắt lên người nó và người yêu, khi họ vô thức đứng quá gần trong phạm vi 3 mét, tôi liền nghiến răng thè lưỡi.

Chả khác gì một chú chó.

Hôm nay là thứ Bảy, cũng như đã cuối tuần rồi, vì đã thi xong Giữa kì nên giáo viên cũng không dạy gì quá nhiều, chủ yếu là để cho tuần sau tập trung ôn thi cho Cuối kì.

Hôm nay lại có tiết Văn, nhưng bởi vì cô Thanh đã tàn sát gần nát cái lớp tôi rồi, nên hôm nay cô ý liền tìm cách khác để tiếp tục hành hạ bọn tôi.

"Mấy đứa hôm nay muốn lấy điểm kiểu gì nè?" Cô ấy ngồi trên ghế bàn giáo viên, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Thông thường những giáo viên môn khác mà nói câu này, cả lớp tôi đều sẽ tìm cách câu nệ cho qua, hoặc nhanh chóng ẵm trọn 10 điểm cho toàn bộ tập thể.

Nhưng đây là cô Thanh, là giáo viên dạy văn, ít nhiều thì 1 điểm cũng được, 0 điểm có cũng quen rồi.

Cả lớp đang hơi xù xì, bỗng nhiên trầm lặng một cách đột ngột, không còn một âm thanh nào phát ra nữa.

"Làm gì im ru vậy mấy đứa?" Cô cười cười, gõ gõ cạnh bàn, "Vậy thôi, dù sao cũng thi xong rồi, nay mình tâm sự ha"

Đang trầm lặng rồi đột nhiên nghe như thế, cả lớp liền lật mặt như lật bánh tráng, tất cả đều trở nên rạng rỡ, mặt mày xán lạn.

"Vậy chúng ta chơi đố vui ăn kẹo đi cô"

"Không không! Lúc này thì tiết mục văn nghệ mới vui"

"Mấy bây im hết, phỏng vấn hỏi chuyện mà chưa ai biết sẽ tốt hơn!"

Cả lớp bắt đầu lên tiếng, người này ra ý kia, người kia ra ý nọ. Sau một đợt ầm ĩ, cô Thanh đã không chịu nổi nữa mà đập xuống bàn cái đùng.

"Im coi, mấy đứa này mới đẻ biết ăn rồi hả!?" ( Ý là ăn cơm hớt á )

Rồi tụi nó theo đó lại im re như những đứa nhóc ngoan ngoãn.

Tôi bắt đầu chán nản vì chuyện ồn ào sớm ngày mới này, lại quay qua quay lại nghiến nghiến răng nheo nheo mắt một hồi, quyết định gục xuống bàn muốn ngủ một giấc.

"Lớp này nghe đồn có nhiều cặp đôi? Để tui đi kiểm tra thử nha"

Nghe được lời này, dù là tôi vẫn giả vờ bản thân bất cần đời, nhưng tay chân đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cả lớp bắt đầu 'Ồ ồ' vài tiếng, lại chỉ trỏ vài cặp đôi hiện có đó giờ trong lớp làm tâm của sự chú ý.

Tôi cũng muốn hóng chuyện xem họ đang chỉ ai, liền mở mắt ra nhìn, rồi lại mặt đối mặt với cô Thanh, cô đang ngồi xổm xuống ngay bàn tôi, ngồi nhìn tôi.

"Tối ngủ chưa đủ hả?" Cô thấy tôi mở mắt trông thật ngu ngốc, giễu cợt cười đùa một câu.

Tôi bị dọa đến giật mình, bật phắc dậy còn kêu vài tiếng 'Éc éc' rất giống heo con vừa bị húc xuống vũng bùn.

Tranh thủ lúc cả lớp còn hỗn loạn với chủ đề tình yêu, cô Thanh đã xích tới gần nói nhỏ vào tai tôi.

"Tối nay nhà mình có tiệc, em có tính đi không?"

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ