Chương 31: Thiên Nhã POV's (2)

41 7 0
                                    


Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ngọc Châu, im lặng nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang hiu hiu thở từng đợt hô hấp đều đều mà ngủ mất.

Đã tới thời gian này rồi thì chắc phải ngủ bên cạnh em một chút thôi.

Nghĩ như vậy, tôi liền yên lòng nằm xuống ngay bên cạnh em, vừa định kéo chăn lên.

"Không được ngủ" Chị Thanh đi vòng từ phía bên kia sang bên đây lay lay lấy vai của tôi.

"Em biết không? Khi nãy chị vừa bảo bạn lớn nói lại với ông nội rằng Ngọc Châu bị bệnh và em thì phải chăm. Ông ấy bảo nhất định sẽ đợi"

"Thật ra họ còn định kéo nhau lên đây, nhưng chị đã từ chối rồi"

Tôi nghe như vịt nghe sấm, vội vàng bật dậy khỏi giường, ngơ ngác giương ánh mắt nhìn về phía chị Thanh.

"Chị nói cái gì cơ?" Tôi đứng dậy ra khỏi giường, liếc mắt nhìn sang phía đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, tính từ thời điểm tôi được mời đến bây giờ đã khá lâu rồi.

"Bởi vậy chị mới nói, nhanh chân lên nếu không..."

Chưa kịp để chị ấy nói xong, tôi đã bước ra khỏi phòng, cầm theo cái áo khoác.

Tôi bối rối nhìn xem thời gian đang tí tách trên màn hình điện thoại, lòng tràn ngập sự lo lắng.

"Này, tính ra chị cũng là cô giáo của em, làm như thế là không tôn trọng đấy nhé!"

Thanh bước ra khỏi phòng khách sạn, ngoắc ngoắc tay bảo tôi khóa cẩn thận lại.

Tôi len men từng bước đi theo chị ấy đến thang máy, vô thức vuốt vuốt tóc, mím môi nhìn Thanh bấm vào số 14 hiện trên thanh chọn tầng.

"Hồi trước chị ra mắt gia đình chồng cũng sợ như em vậy" 

Chị Thanh bắt trọn toàn bộ hành động của tôi thông qua vách gương phản chiếu của thang máy, che miệng cười khúc khích.

"Lúc đó chị cùng bạn lớn cũng đến khách sạn này. Nơi này vốn rất sang trọng, gia đình của anh ấy cũng rất giàu có, lúc ấy chị vẫn chưa có thu nhập tốt, còn khó khăn lắm"

"Chị sợ rằng bản thân không xứng với anh ấy, sợ bị người nhà anh ấy khinh thường"

Thanh cười nói, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nhìn vào số tầng đang dần dần sáng lên tới 14 mà lặng lẽ bật cười.

"Em biết chuyện gì xảy ra sau đó không?" Chị ấy dặm dặm chân, quay sang nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, chú tâm hết mức vào những lời chị ấy định kể tiếp.

Thanh cười cười, tiếp tục nói: "Rồi lúc đó anh Tiến bỗng nhiên bị tai nạn xe trong khi đang chở đối tác đến nơi này. Chị đã nhất quyết bỏ đi khỏi bữa tiệc long trọng, đến bệnh viện để chăm sóc cho anh ấy một thời gian"

"Cũng may không có gì quá nghiêm trọng đến tính mạng. Chị đã rất lo lắng, luôn trực chờ ở cạnh anh ấy suốt 2 tuần mà quên luôn cả việc chính khiến mình đến thành phố này"

Cửa thang máy mở ra, tôi cùng Thanh nhấc chân đi ra khỏi đấy, đi từng bước chậm rãi đến khu vực phòng lớn ở cuối hành lang.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ