Chương 24: Chỉ nên thích duy nhất một người

118 11 1
                                    




Sau một lúc điểm chuông đầu, học sinh đã có mặt trong lớp gần hết. Tuy nhiên giờ này thường thì giáo viên mới bắt đầu từ nhà xuất phát đến trường, cho nên tôi vẫn rất thản nhiên lướt lướt báo ở trên Z.

Nhưng ngoài những tin chính trị, các vụ bạo lực, còn có nhiều tin tức viết về vấn đề ngoại tình, hôn nhân lệch lạc.

Tôi nheo nheo mắt đọc qua một lượt, quyết định chọn vào một tin tức viết về vấn đề người thứ ba và ngoại tình.

Dù là trước đây hay là bây giờ, tôi đều rất hứng thú với việc đọc những bài báo, blog viết về những vấn đề thế này và các vấn đề bạo lực khác.

Theo thông tin đang lóe sáng lên trên màn hình điện thoại, chuyện tình yêu đơn thuần có xuất hiện người thứ ba, rồi ngoại tình các kiểu khiến sắc mặt tôi trở nên nghiêm trang, tập trung đọc từng chữ.

"...Sao em lại đọc mấy thứ này?" Thiên Nhã nhỏ giọng run run hỏi, bởi vì lớp quá ồn, chèn qua cả âm thanh của bọn tôi cho nên nó không ngại xưng hô theo kiểu tình ái như vậy.

Tôi nhận ra việc đọc mấy thứ như này có vẻ hơi quá vì bản thân cũng đang trong một mối quan hệ yêu đương. Sau đó chỉ biết cười trừ ngang ngược, ngẩng đầu trả lời nó:

"Ít nhất cũng phải biết mấy cái tình huống như này chứ"

"...Không cần, chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra... Mà không phải chúng ta còn nhỏ sao? Làm gì có chuyện đó được"

Nó trừng mắt nhìn tôi chăm chăm, dùng chất giọng không thể nào nhẹ nhàng hơn mà cam đoan với tôi.

"Có nghe tin gì chưa?" Tôi im lặng một lúc rồi mới chịu mở miệng nói.

"Ở đằng lớp A3, có vụ bạn nam kia bắt cá hai tay một lượt với một chị lớp 10 và một em lớp 8. Kết quả là mấy ngày nghỉ kia, đàn chị lớp 10 kéo xuống tận nhà bé lớp 8 đó xử một lượt. Mà thằng ôn dịch đó lại không bị mắng tí nào"

"Đúng là tẩy trắng cực độ rồi, thằng đó vẫn nhởn nhơ tới mức tiếp tục gạ mấy em nhỏ khác trong trường, khiến cho nhà trường phải xen vào, dù đây chỉ là vấn đề tình cảm"

Thiên Nhã nghe như thế gật gật đầu, rồi đột nhiên nó cười cười.

"Em nghĩ tôi sẽ như tên đó sao? Người xuất sắc toàn vẹn như tôi sẽ làm ra mấy chuyện nhảm nhí như vậy à?"

Tôi cười híp mắt một chút, cúi đầu rồi ngẩng đầu, sau lại dựa vào thành ghế, cố tình nhích người qua phía bên nó một chút.

"Em biết, Thiên Nhã sẽ không bao giờ làm như vậy"

Chắc chắn là như thế mà, vì nó yêu tôi, tôi thấy rõ như vậy, nếu còn có thể chừa chỗ trong tâm trí cho loại ý nguyện đó, cớ sao nó lại lãng phí 2 năm âm thầm mong đợi tình cảm của tôi làm gì.

"Phải" Nó gật đầu, bên tai bị tóc che qua đỏ hẳn lên một lớp, "Tôi yêu em, là loại tình cảm dành cả đời cũng không phai bớt được"

"...Nghe thật khó tin, chúng ta chỉ mới yêu nhau được 2 ngày thôi đấy!" Tôi đẩy đẩy vai nó, ngại ngùng đỏ mặt.

"Hai ngày đối với em, hai năm đối với tôi" Thiên Nhã không tránh né, nó trực tiếp dựa lưng hoàn toàn vào trong vách tường, nhìn trực diện vào ánh mắt tôi, khóe miệng không nhịn được còn câu lên một nụ cười.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ