Chương 22: Lần đầu yêu đương, cái giá của nụ hôn

125 13 2
                                    


Sau đó tôi và Phúc Quân cùng đi lòng vòng khắp trường với mục đích là giết thời gian, nhưng mà như vậy thật là quá chán nản đi.

Sau khoảng 30 phút kể từ khi tụi nó bắt đầu thi, tôi và Quân chính thức bỏ cuộc, đành nằm tạm võng ở căn tin.

"Còn chuyện gì khác để nói không nhỉ?"

"Tuần sau bắt đầu đi học thể dục lại đó"

Bởi vì tin đó, cả hai chúng tôi cùng lúc thở dài, chả buồn làm gì nữa. Chúng tôi nằm thườn như vậy trên võng, vì còn thời gian nghỉ chính khóa ở trường nên căn tin chỉ lanh quanh có tôi và Phúc Quân.

Trời nắng gắt, thêm tiếng chim hót lí nhí, gió hiu hiu, cả hai đứa tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Đúng vậy, ngủ mà không có chút phòng vệ gì.

...

Lúc chưa phát đề thi.

"Mỗi Hóa với Sinh mà đông cỡ này rồi à!?" Minh Khanh hốt hoảng hét lên.

Mọi người bắt đầu ùa vào chuẩn bị sẵn sàng cho việc sắp chỗ và thi cử.

"Thiên Nhã, nhìn đi đâu vậy?" Thanh Hà đi tới chỗ người đang đứng cạnh cửa phòng thi.

Thiên Nhã từ lúc nãy vừa ôm người yêu lại cảm thấy nhớ, đứng từ chỗ đấy hàm ý là muốn nhìn theo chỗ người yêu đang đứng. Nhưng rồi sau đó Ngọc Châu cũng đã đi chỗ khác cùng Quân nên chả thấy bóng dáng đâu nữa.

"Không có gì" Thiên Nhã trở về nét mặt không ấm không lạnh như thường lệ cười đáp Thanh Hà.

Rồi từ ngoài hành lang, một giáo viên làm trong bộ phận giám thị phòng thi của trường đi vào.

Kì thi HSG cấp trường bắt đầu.

Nếu được giải Nhất liền sẽ có thể hôn môi lần nữa sao?

Thiên Nhã ngồi vào chỗ, suy nghĩ tới việc đó, khóe môi bất giác cong lên một đường rất đẹp.

Sau khi nắm hết mấu chốt trong đề thi, ý cười lại càng sâu hơn trong đôi mắt.

Thách như thế đối với người xuất sắc như Thiên Nhã, rốt cuộc Ngọc Châu chỉ lại vô tình tạo một động lực to lớn cho người yêu mà thôi.

...Hai mươi phút sau, bắt đầu có tiếng xì xào bay bổng trong căn phòng.

...Ba mươi phút, Thiên Nhã đã làm xong 3 câu tương đối đơn giản, muốn nghỉ ngơi một chút nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy Ngọc Châu đang đi chung với Phúc Quân ở bên ngoài.

Vui vẻ như vậy?

Gương mặt xinh đẹp vốn hơi trầm đi do buồn ngủ của Thiên Nhã ngay lập tức bị đánh tỉnh.

Đôi mắt nặng trĩu lại mở to ra một lần nữa, trừng Phúc Quân ở ngoài kia một cái.

Phúc Quân ở bên ngoài đang cười vui vẻ bỗng có cảm giác bị liếc liền rùng mình, một mực hối thúc Ngọc Châu quay trở lại căn tin.

...Cứ như thế 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Nhã đã xong được 4 trên 7 câu rồi, dù là bản thân đang rất vội muốn gặp người yêu, nhưng vì không cho phép ra sớm nên vẫn cố nán lại chờ đợi tâm tịnh.

[BHTT] Trân Châu Đường ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ