Chương 39 : Bắt cá là phụ, bắt tiểu miêu về nhà là chính

45 5 0
                                    

Vì lúc trở về khách sạn trời vẫn còn sáng, thời gian hai người tắm suối nước nóng cũng không phải quá lâu. Cho nên khi JIsoo gọi Jennie tỉnh lại thời gian cũng chỉ điểm đến hơn 9h tối.

"Nini, dậy đi em, ăn một chút rồi ngủ tiếp" Jisoo nhẹ giọng vuốt ve tiểu miêu đang ngủ ngon lành trên giường. Jennie ngủ thật sự trầm lặng, cho dù có mệt mỏi tiểu miêu khi ngủ cũng không có bất kì thói quen xấu nào. Tiểu miêu ngủ rồi, sự ngoan ngoãn càng được bộc lộ rõ hơn. Jennie bình thường cho dù có ngoan ngoãn cỡ nào Jisoo vẫn nhìn ra được sự kiên cường, e dè và phòng bị. Chỉ có những lúc thế này, cô vợ nhỏ nhà cô mới có thể thoải mái bộc lộ hết sự thoải mái của mình ra.

"Ưmmm...không muốn ăn....em muốn ngủ" Jennie khó chịu xoay người lại, nàng đem chăn đắp trùm qua cả đầu như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong ổ chăn của mình.

"Tiểu bảo bối, tiểu cẩu này của em phải vất vả lắm mới dưỡng em thành thế này được đấy"

Nhìn Jisoo như hiện tại hết như một tiểu cẩu vui vẻ đang cao hứng vẫy đuôi liên tục. Giờ phút này, không ai có thể nhận ra được khí chất của tổng tài đâu nữa. Mà bầy giờ, cái người ta thấy trên người Jisoo chỉ là sự ôn nhu, dịu dàng, cũng có thể đây là mặt khác trong tính cách của Jisoo mà trước giờ chưa ai khai thác được cho đến khi Jennie xuất hiện.

Jisoo lần nữa nhẹ giọng, ghé sát vào tai Jennie nói khẽ, thanh âm ôn nhu đến run cả người "Ngoan, bảo bối, em không ăn uống chị sẽ đau lòng"

Tiểu miêu buồn ngủ, nhưng tiểu miêu cũng không chịu được có người ở bên tai mình nói ra mấy lời mật ngọt như thế. 

Jennie lại xoay người, nhìn Jisoo bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy chôn nửa thân người trong chăn hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt.

Tiểu cẩu thổi cháo cẩn thận sau đó đút từng miếng vừa đủ cho tiểu miêu, dưới sự thúc ép của một tiểu cẩu ngoan ngoãn, một chén chào đầy rất nhanh đã được tiểu miêu ăn sạch vào bụng.

Ăn xong rồi, cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Jennie tựa cả người dán vào Jisoo đem hết trọng lượng cơ thể cho chị chống đỡ. Nàng vô thức tìm đến ngón tay chị mà đùa nghịch. 

Không gian trong phòng trở nên thật trầm tĩnh, hai người cũng chìm đắm trong thế giới dành riêng cho họ. 

Bản thân Jennie chỉ ước thời gian này có thể tồn tại thật lâu, thật lâu.

Nàng cảm nhận được cái thứ đang ghét kia đang rục rịch trỗi dậy, nó khiến tâm trạng nàng trở nên không được tốt, chỉ khi nàng ở cạnh Jisoo thứ đó mới bị áp chế đi xuống.

Cảm giác này thật sợ hãi

Thật bất an

Jennie muốn giải bày nhưng lại không thể cùng ai nói

Cho dù là Jisoo cũng không thể nói

Jennie dẹp qua sự bất an, nàng phá vỡ sự tĩnh lặng này trước "Chị có nghĩ có kiếp trước không?"

Một câu hỏi vô tình được hỏi ra nhưng lại tạo cho cả hai người sự lúng túng. 

Kiếp trước sao?

Ảnh Hậu trọng sinh trở thành phu nhân của Đại Tổng Tài ( Jensoo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ