Chương 43 : Tây Tạng

37 8 3
                                    

Chuyện của ngày hôm đó bị Jennie bỏ qua,  Jisoo biết nàng không muốn nói cũng không có tiếp tục truy xét. Chị âm thầm cho người chú ý từng hành động của Jennie, sau đó cũng lén lút mời bác sĩ tài giỏi trong nước và nước ngoài theo dõi bệnh trạng của nàng. 

Chỉ là, họ lại không có phát hiên bất kì triệu chứng thần kinh nào khi kiểm tra cơ thể Jennie.

Đây chính là điều mà không ai có thể giải đáp được

Một người có triệu chứng của tâm thần nhưng lại không phải như những bệnh nhân tâm thần khác bị ảo giác không kiểm soát được bản thân.

Jennie vẫn tỉnh táo, nàng vẫn đóng phim như thường, cũng đi tham gia các cuộc phỏng vấn, nhìn vẻ bề ngoài người ta vẫn thấy cô gái ấy chẳng có gì khác biệt, là một người rất thông minh và khôn khéo.

Nhưng đó là cái nhìn của người ngoài, còn Jennie, nàng mới là người hiểu rõ bản thân mình thế nào.

Thời gian gần đây Jennie trở về nhà cũ thật nhiều lần, ảo giác của Jennie ngày càng nghiêm trọng, giữa ban ngày đôi khi nàng sẽ nhìn thấy người kia đưa con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không có giây phút nào gần đây nàng có thể thoải mái thư giãn, nàng sợ chỉ cần bản thân thả lỏng một giây thôi thì thần trí sẽ không thể tỉnh táo,  Jennie đã đối mặt với sự căng thẳng của thần kinh mà không sử dụng đến thứ đó. 

Jennie mỗi khi không thể kiềm chế được bản thân sẽ đến nhà cũ tự mình chịu đựng, đến khi nàng tỉnh táo thì đều biết những thứ nàng gặp phải đều là ảo giác, nàng biết chúng là do mình tưởng tượng ra bởi những ám ảnh trong quá khứ, nhưng khi những đòn roi đó quất vào người thì cơn đau lại là thật, đau lắm chứ, đau đến mức khiến Jennie cảm thấy hoảng hốt, hơn ai hết Jennie hiểu rõ có thể những thứ đó không phải chỉ là ảo tưởng của nàng, chúng là thật, là những điều thật sự xảy ra với nàng trong quá khứ,  vì vậy, có thể bây giờ nàng đang lần nữa trải nghiệm lại chúng thông qua ảo giác, có điều chỉ có một mình nàng mới có thể nhìn thấy

Jennie thầm cười chính bản thân mình, rõ ràng biết là giả nhưng vẫn sợ.

Qủa thật, đây đúng là minh chứng tốt nhất cho thấy nàng vẫn còn là một con người.

Jennie đóng cửa phòng, nàng để bản thân mình một mình trong phòng, trên chiếc giường trong căn phòng đầy những kí ức về hoạt đồng hằng ngày của cả hai người, Jennie nắm chặt tay, cắn răng, cả người run lên, nàng không muốn lần nữa cho Jisoo nhìn thấy nàng chật vật , nàng thật thật muốn đem chúng những ảo giác kinh tởm đó vứt đi, để bọn chúng không thể làm tổn thương mình nữa.

Nhưng nàng làm không được.

Jennie mệt mỏi, quyết định buông bỏ, nàng không biết bản thân có nên dùng thuốc lại không, nàng chỉ sợ bản thân sẽ phụ thuộc vào nào, mặc dù nếu sử dụng thuốc nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Jennie cảnh giác.

Thanh âm Jisoo vang lên "Chị vào được không?"

Jennie hơi chần chừ, nhưng vẫn đi ra mở cửa cho Jisoo bước vào.

Nàng dưa mắt quan sát thái độ của Jisoo, cảm thấy chị không có gì quá bất thường mới thở ra cho chị đi vào.

Ảnh Hậu trọng sinh trở thành phu nhân của Đại Tổng Tài ( Jensoo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ