Chap 24

109 12 0
                                    

Jennie không mất nhiều thời gian cho việc đọc kịch bản cũng như thuộc thoại. Nàng đã nghĩ ra được một cách phát triển mới cho Liên Tâm. Nếu đứng theo cách nhìn của nữ chính, ai ai cũng thấy Liên Tâm sai nhưng nếu đứng dưới góc nhìn của một đứa trẻ mồ côi mà nói. Liên Tâm là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Sinh ra bị vứt bỏ, tìm được sư phụ làm chỗ dựa, sư phụ liền bị vu oan, sự nghiệp xuống dốc mà đau khổ. Cho đến khi lớn lên, đại sư huynh vốn dĩ yêu thương lại bị nữ chính cướp đi tất cả. Nỗi đau này, là vết thương chí mạng đánh vào tâm trí khán giả.

Bên phía Đào Nhược Hàn cũng nhanh chóng xem xong kịch bản, đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu. Đào Nhược Hàn lần nữa đến chỗ Jennie không ngần ngại mà hỏi vài chi tiết.

"Chị, khi Cố Vi Bằng tát Liên Tâm là cảm xúc gì?"

"Chỉ đơn giản là tức giận thay bạn thôi sao?"

"Em cảm thấy thế nào?" Jennie nhẹ giọng hỏi ngược lại.

"Em cảm thấy không đơn giản là vậy nhưng em lại không tưởng tượng được ngoài loại cảm giác đó ra, Cố Vi Băng còn có loại cảm giác gì lại muốn bao bọc Tôn Như Nguyệt"

"Cố Vi Băng và Tôn Như Nguyệt là bạn thân, họ cùng một đạo quán mà đi ra, tình cảm trong đạo quán vốn dĩ luôn là tình cảm huynh muội tình thâm. Không chỉ dưới vai trò một người bạn Cố Vi Băng ra mặt cho Tô Như Nguyệt cũng xuất phát từ tình cảm tỷ muội. Một người muội muội luôn chứng kiến tỷ tỷ chịu ủy khuất sẽ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Cái thứ hai nữa, chính là do Liên Tâm. Tính tình Liên Tâm từ nhỏ luôn đối mặt với sự cô độc, nên không thể hòa vào tập thể, Cố Vi Băng lại là người hòa đồng, chính trực đứng dưới tình huống này, Cố Vi Băng chính là không ưa thích nên cuối cùng chốt hạ bằng một cái tát"

Jennie châm chú giảng giải ra hết những gì nàng cảm nhận về cái tát mà Cố Vi Băng dành cho Liên Tâm, đôi mắt cũng không quên xem xét tình trạng hiểu bài của bạn nhỏ Đào Nhược Hàn

"Chính là cảm giác này." Đào Nhược Hàn nhắm mắt cảm nhận cảm giác khi đã thấu hiểu hết tâm lí nhân vật.

"Chị ~ hiểu rồi"

"Ừ, một chút đối diễn đừng quên ánh mắt của em, thả lỏng người một chút" Jennie ân cần nhắc nhở Đào Nhược Hàn. Cuộc nói chuyện này của họ tưởng rằng sẽ không ai nghe thấy nhưng phó đạo diễn Diệp Tinh Thần ở phía sau đã vô tình lắng nghe được. Ánh mắt Diệp Tinh Thần trở nên mơ hồ hơn, Đào Nhược Hàn là đại ảnh hậu kì tài, Kim Jennie chỉ là diễn viên tuyến 18 nhưng cách phân tích tâm lý nhân vật của Kim Jennie lại rất sâu sắc, cách nói chuyện cũng như một người thầy chỉ dạy cho học trò. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Bài giảng kết thúc, một lúc sau đó Tử Hoành kêu tất cả mọi người chuẩn bị phân đoạn của mình mà diễn. Vì là phim võ thuật make up cũng không tốn thời gian, chỉ đơn giản dậm nhẹ một ít phấn, một chút son. Trang phục cũng chỉ là một bộ võ thuật đơn giản.

Những phân cảnh đầu bắt đầu được thực hiện, đó là cảnh diễn nữ chính và nữ phụ lúc nhỏ do hai bé gái diễn. Một bên nữ chính lúc nhỏ diễn cùng Cố Vi Băng lúc nhỏ. Một bên Liên Tâm diễn tả cảnh đau khổ khi phải luyện tập hằng ngày. Vì là trẻ con, năng lực diễn xuất của mấy đứa nhỏ đặt lên bàn cân cũng rất phù hợp với nhau nên cảnh quay thuận lợi được cho qua.

Ảnh Hậu trọng sinh trở thành phu nhân của Đại Tổng Tài ( Jensoo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ