Chương 40

52 5 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Cậu đặt súng ở thắt lưng Đại Cao, kèm hắn ra khỏi hộp đêm. Thuộc hạ của Đại Cao theo sau nóng lòng muốn cứu người, Hà Sơ Tam quan sát tám hướng, không cho bọn chúng một chút cơ hội nào. Cậu ra hiệu cho Hân Hân đứng ven đường bắt taxi, cởi áo khoác âu của Đại Cao để che súng, đập vào gáy hắn, đánh ngất rồi đẩy vào xe: "Hân Hân, ngồi phía trước!"

Taxi nhanh chóng khởi động, tài xế cảm thấy kì lạ, nghi ngờ nhìn vào kính chiếu hậu, Hà Ảnh Đế thản nhiên: "Cậu ta uống say."

"Ờm, đi đâu?"

"Phố Miếu." (phố Temple ở Hồng Kông)

"Í? Không về nhà..." Hân Hân vừa định hỏi thì bị Hà Sơ Tam trừng mắt.

Cô bé che miệng lùi về chỗ, thầm nghĩ Sam ca của mình đúng là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, đêm nay không chỉ có chiến thần phụ thể, mà nhãn thần cũng xẹt xẹt phóng điện___soái!

Xe dừng ở phố Miếu, Hà Sơ Tam lôi Đại Cao đầu óc còn choáng váng ra khỏi xe, thừa dịp không ai chú ý lại bổ một phát lên gáy hắn. Rồi đỡ hắn lên một chiếc taxi khác, lần này theo đường cũ mà đi, lại trở về Tiêm Sa Chủy.

Vẻ mặt Hân Hân kinh hãi, quay đầu định nhiều chuyện thắc mắc, lại bị Hà Sơ Tam trừng mắt.

"Sam ca, anh đừng có trừng em như vậy, tối nay anh đẹp trai quá đi, em sợ em thích anh mất thôi." Cô nhóc nhu nhược nói.

"Câm miệng!" Gân xanh trên trán Hà Sơ Tam nổi lên, bất giác dùng câu cửa miệng của Hạ lão đại.

Taxi rất nhanh lại lần nữa đi ngang cửa hộp đêm Vượng Phát, Hà Sơ Tam và Hân Hân khom lưng trốn dưới cửa sổ, thấy mấy tên mã tử nghênh ngang đứng đầu phố, đang nhốn nháo gọi điện báo tin, từ xa còn nghe thấy tiếng bọn chúng kêu la bảng số xe của chiếc taxi, bảo đồng bọn đuổi theo tìm người.

Cậu chơi một chiêu dương đông kích tây, chỉ cho taxi quẹo hai đường, dừng dưới căn hộ cậu thuê, cùng Hân Hân đỡ Đại Cao đang bất tỉnh vào thang máy.

Cửa vừa mở ra, đèn phòng sáng lên, Hân Hân kêu lên ngạc nhiên. Không gian trong phòng không lớn nhưng thông thoáng, bày biện đơn giản mà ấm áp, có thể thấy rõ cảnh đêm Duy Cảng, đây thật sự là một chỗ ở không tồi.

"Sam ca! Bình thường anh ở đây? !" Cô nhóc đi một vòng trong phòng khách, thán phục: "Tuyệt quá!"

Phía sau không mảy may một chút phản ứng, cô bé quay đầu nhìn____ vị Sam ca mới vừa rồi còn long tinh hổ mãnh của cô nhóc, đột nhiên cúi đầu bám tường tuột xuống!

"Sao thế? ! Anh bị thương?" Hân Hân vội nhào tới đỡ cậu.

Hà Sơ Tam thật lâu mới lên tiếng, gương mặt xanh mét ngẩng lên, yếu ớt nói: "Không, ban nãy quá căng thẳng... đau dạ dày..."

"..."

Tuy trước kia Hà Sơ Tam tài hoa xuất chúng, theo Hạ lão đại đã gặp biết bao tình cảnh hiểm nguy, kích thích, bạo lực và đẫm máu, nhưng chủ yếu là được lão đại ở đằng sau bảo vệ, không tới lượt cậu chiến đấu. Tối nay cậu một thân một mình diễn màn anh hùng cứu mĩ nhân khí phách ngời ngời, chứ thật ra từ khi lên chiếc taxi thứ nhất đã bắt đầu nghĩ lại mà sợ, cậu cũng có chút công phu mèo cào, đối phó với mình Đại Cao có thể chấp nhận nguy hiểm giành chiến thắng, nhưng nếu đám người kia thực sự đồng loạt xông lên, hai ba cái là có thể tiêu diệt cậu. May mà tên Đại Cao này ngoài mạnh trong yếu, tham sống sợ chết, mấy tên đàn em khác cũng là lũ thỏ đế, nên mới bị kỹ xảo diễn xuất của cậu dắt mũi, nếu như lúc nãy xảy ra một chút sơ xuất nào, mạng nhỏ của cậu và em gái biết phó thác nơi nào chứ!

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ