Chương 54

57 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Tần Hạo cung cung kính kính tiễn Tiểu Mã ra khỏi cửa, sau đó lập tức quay lại vũ trường nhanh chóng kiểm tra sổ sách một lượt, thừa dịp những người khác còn chưa tới, cậu ta rời khỏi vũ trường chạy tới bệnh viện.

Em gái cậu ta đang phơi nắng ngoài sân với sự giúp đỡ của một nhân viên xã hội Ái Tâm gọi là Kim tẩu. Nhìn thấy Tần Hạo bước nhanh tới, cô bé nở nụ cười hạnh phúc dưới ánh mặt trời, "Anh trai!"

Tần Hạo thay Kim tẩu đỡ cô bé ngồi xuống ghế đá cạnh đó, "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Em có thể tự đi lại được rồi nha. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ sớm được xuất viện".

Tần Hạo phủi một chiếc lá nhỏ trên tóc cho cô bé, trên mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, "Gần đây công việc anh rất bận nên không thể thường xuyên đến thăm em."

"Em hiểu mà, anh trai anh đừng lo lắng, em không sao. Kim tẩu ngày nào cũng đến gặp em, đối xử với em rất tốt."

Nụ cười của cô bé rạng rỡ đến nỗi Tần Hạo vươn tay muốn chạm vào mặt cô, tuy rằng giơ tay lên nhưng lại đặt xuống. Cậu ta liếc nhìn xung quanh không thấy người khả nghi, Kim tẩu đã đi khá xa nên nhỏ giọng nói: "Tiểu Kiều, là anh có lỗi với em."

"Anh trai! Sao anh lại nói như vậy? Em nói rồi, nếu không có anh hiện giờ em còn chẳng sống nổi, là anh đã cứu em."

"Không, là lỗi của anh," đáy mắt Tần Hạo tràn đầy áy náy và hối hận, "Em còn nhỏ, rất cần người chăm sóc, vậy mà anh lại ... Vốn là muốn lần này từ Thái Lan trở về sẽ chăm sóc em nhiều hơn, nếu phát hiện em bị bệnh sớm hơn anh đã không đồng ý làm việc cho bọn họ rồi."

"Anh trai," Tiểu Kiều nắm lấy vạt áo cậu ta, ánh mắt kiên định, "Em đã học trung học rồi, không phải đứa con nít. Em biết anh đang làm chuyện rất quan trọng, người khác nói gì về anh em cũng không tin, em chỉ tin anh. Nhưng em cũng có thể tự chăm sóc mình thật tốt, anh cũng phải tin tưởng em."

Tần Hạo lại lặng lẽ lần thứ hai đưa tay lên, muốn chạm vào mặt cô bé, nhưng cuối cùng anh lại chạm vào đỉnh đầu của cô, vuốt nhẹ hai lần rồi đặt đầu cô bé lên vai cậu ta.

Dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, lần đầu gặp mặt cũng đã lớn rồi, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật. Đột nhiên bị Tần Hạo kéo như vậy, suýt chút nữa nhào vào trong vòng tay của cậu ta, Tiểu Kiều đỏ mặt một hồi, không hiểu tại sao người anh trai lạnh lùng của cô lại đột nhiên thay đổi tính tình. Tuy nhiên, Tần Hạo nhanh chóng dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, kết thúc cái ôm ngắn ngủi.

"Hãy học thuộc con số này trong đầu, sau đó xé ra rồi xả vào nhà vệ sinh." Tần Hạo trầm giọng nói, "Bình thường để ý đến Kim tẩu một chút, đừng tin tưởng chị ấy hoàn toàn. Nếu như rất lâu không có tin tức gì của anh, hoặc nhận thấy có điều khác lạ, gọi cho người này."

...

Vài ngày sau, Tiểu Mã đưa Tần Hạo đến trụ sở để báo cáo công tác với lão đại như thường lệ. Lão đại rất hài lòng về chung sống hòa bình và sự hòa thuận giữa những người anh em mới. Cuộc trò chuyện mới được nửa chặng đường, Tiểu Mã đi ra ngoài trả lời một cuộc điện thoại, nhận xong vội vàng quay lại, khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ đau "bi", cúi người thì thầm với Hạ Lục Nhất, "Lão đại, bên phía Thái Lan lại phái sát thủ sang đây, bị Ngọc Quan Âm giết chết, hiện xác đang nằm trong nhà em. Em phải quay về xử lý một chút."

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ