Chương 97

73 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Chọn ngày lành tháng tốt, Kiều Gia dẫn Hà cố vấn đến gặp lão chưởng quỹ. Khi lên xe, ông ta nghiêm túc bịt mắt cho Hà cố vấn, xe công vụ quay một vòng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng rẽ vào một bãi đậu xe ngầm ở khu trung tâm thành phố.

Hà Sơ Tam không nói nên lời khi nghe thấy tiếng xe 'Ding Ding' đi ngang qua và tiếng kêu quen thuộc từ chợ rau gần đó, Lục Nhất ca khi đó đến đây trốn vài ngày và sau đó bị Tạ Sir bắt giữ. Từ khi bắt đầu từ nơi họ lên xe, thông thường chỉ mất mười phút.

Kiều Gia yêu cầu sư gia ở lại trong xe với các vệ sĩ, giúp Hà Sơ Tam ra khỏi xe và đích thân dẫn cậu vào cửa hông của câu lạc bộ ngầm. Kiều Gia đi bằng nạng rất bất tiện, phải dùng một tay đỡ tay người mù Hà Sơ Tam, cả hai vấp ngã dọc đường. Hà Sơ Tam nghe thấy tiếng còi của một chiếc xe cứu hỏa khác ở bên ngoài, cuối cùng không nhịn được nói: "Kiều đại xa, chúng ta ở dưới 'Hội quán Hoàng Đình' đúng không?"

Cậu nhớ rằng đây là câu lạc bộ sang trọng gần trạm cứu hỏa.

"..." Kiều Gia, người đã cố gắng hết sức để bịt mắt che giấu.

Ông ta cởi khăn bịt mắt trên đầu Hà Sơ Tam, "Hà huynh đệ, cậu đây chả hiểu chuyện gì cả."

Hà Sơ Tam mỉm cười và đỡ Kiều Gia bằng trái tay, "Tôi muốn giả vờ như tôi không biết, vì sợ cơ thể anh sẽ ngã xuống. Đại ca, anh vẫn không tin tưởng tôi ư?"

"Em trai, sao anh có thể không tin tưởng cậu? Là 'vị kia' quá thận trọng."

"Đại ca, anh yên tâm, tôi sẽ khiến hắn tin tưởng tôi, phiền phức anh dẫn đường."

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Sàn gỗ dưới chân cậu vang lên một âm thanh cót két buồn tẻ, và "Bùm, bùm" vang lên trong hành lang tối tăm khi chiếc nạng của Kiều Gia hạ cánh. Các bức tường hai bên được dát bằng những tấm kính rỗng kiểu cổ Trung Quốc, những ngọn đèn nến giả lung linh khiến mọi thứ trông thật trang nghiêm và ma quái.

Cuối cùng Kiều Gia cũng dừng lại trước một cánh cửa. Đứng ở cửa là ba vệ sĩ mặc vest, đeo kính râm, đeo mặt nạ đen, che toàn thân và đeo găng tay da, đầu tiên họ kiểm tra Kiều Gia và Hà Sơ Tam, sờ soạng hai người, gật đầu rồi buông ra.

Kiều Gia đẩy cửa ra, Hà Sơ Tam theo ông vào phòng. Cậu thấy nội thất trang trí cũng trang nghiêm theo phong cách cổ xưa, giữa phòng có một bức bình phong lớn kiểu Trung Hoa: chỉ có đen trắng, nhưng mực rất nhiều tầng, có những đám mây lớn màu xám. và sương mù giữa làn nước trắng phía trên và những ngọn núi đen phía dưới, ranh giới giữa đen và trắng mờ nhạt, một con cá đen trong nước trắng và một con cá sấu trắng trên núi đen nằm rải rác giữa núi và sông.

"Bức tranh này thế nào?" Một giọng nam trung niên dày đặc đột nhiên vang lên từ phía sau màn.

Kiều Gia sửng sốt một lúc, ông ấy đã đến đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ được yêu cầu bình luận về bức tranh này nên nhanh chóng giơ khuỷu tay lên hích vào Hà Sơ Tam.

Hà Sơ Tam suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng nói: "Đây là bức tranh Thái Cực Âm và Dương. Hai màu đen và trắng tượng trưng cho hai mặt Âm và Dương. Âm và Dương không có ranh giới rõ ràng. Bên trong ghi chép 'Bắc Minh có cá, kỳ danh vi côn. Hóa làm điểu, kỳ danh vi bằng' là quá trình "tinh luyện và chuyển hóa khí" trong Thái Cực Quyền. Có âm trong dương và năng lượng của âm và dương được tinh chế thành "ngũ khí hướng Nguyên", cuối cùng đạt đến trạng thái "vô cực", bức tranh này có ý nghĩa thâm sâu, tôi chỉ nhìn thoáng qua cũng chỉ có cái nhìn hời hợt này."

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ