Chương 50

84 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Tiểu Mã hét lên thảm thiết ngã ra đằng xa, hai mắt trắng dã, nằm im trên đất không động đậy. Mấy con "ma" đen thui quay đầu trừng mắt về phía Hà Sơ Tam, Hà Sơ Tam giật cả mình, nhận ra, quay đầu bỏ chạy, "Tiểu Mã ca! Là mấy tên sát thủ lúc nãy!"

Lời này vừa nói xong, Tiểu Mã "bị dọa ngất" đột nhiên nhảy dựng lên như cá chép, mở mồm chửi bới, "Đệt mẹ! Giả ma dọa bố mày!" Hắn sợ ma muốn chết, nhưng không sợ người sống, như rồng như hổ xông lên đón người bắt đầu đánh.

Một tên sát thủ khác đuổi theo Hà Sơ Tam đánh một trận dai dẳng, gọi là đánh dai dẳng, thực ra chỉ là sát thủ quấn lấy Hà Sơ Tam muốn đánh, mà sức chiến đấu nghèo nàn của Hà tinh anh chỉ có thể vận mấy chiêu Thái Cực để chặn để trốn. Tiểu Mã bên kia hư hư ha ha đánh đến là ồn ào náo nhiệt, Hà Sơ Tam bên này hai người một trước một sau, chạy một vòng rồi lại một vòng quanh bàn thờ và ghế sô pha. Sát thủ không thể nhịn được nữa, gầm lên dữ dội một tiếng, bổ về phía trước một cái, rốt cục nắm được cánh tay Hà Sơ Tam, ấn cậu lên trên tường.

Nhưng nắm đấm gã chuẩn bị đánh vào Hà Sơ Tam bất ngờ bị siết chặt giữa không trung, Ngọc Quan Âm xuất hiện bên cạnh họ với nụ cười quyến rũ lạnh sống lưng.

"Đây là con dâu của Di Lặc gia nhà chúng ta đó, không thể giết được." Cô nàng nói bằng tiếng Thái, cười cười.

Dứt lời, cô ta đột nhiên gập cổ tay! "Rắc" một tiếng vang lên nghe đến là giòn giã, cánh tay tên sát thủ bị cô ta bẻ gãy như bẻ một cành trúc xanh! Sát thủ điên cuồng hét lên thả Hà Sơ Tam ra, tay còn lại đánh một quyền về phía Ngọc Quan Âm, lại bị cô ta vững vàng tiếp được, lại một tiếng "rắc" nữa vang lên! Hai cánh tay tên sát thủ trong nháy mắt biến thành hai cành hoa anh túc!

Cô ta đá vào chân của tên sát thủ một cước, sát thủ ngã xuống đất, vặn vẹo hai tay la hét quằn quại. Ngọc Quan Âm cười duyên dáng, nhặt tảng đá vừa rồi sát thủ dùng để đập Tiểu Mã, đập mạnh vào đầu gối gã, máu phun ra!

Xương bánh chè bị đập một cái nát tan, tên sát thủ gào lên càng thêm thê thảm chói tai, Ngọc Quan Âm yêu thương vuốt ve trán của gã, "Suỵt, suỵt, trật tự chút đi." Sau đó mạnh mẽ bịt miệng hắn, trong khi hắn quằn quại giãy giụa, tiếp tục dùng tảng đá trong tay lần lượt đập nát hai bàn tay gã thành hai cái bánh nhân thịt.

Cô nàng hài lòng cười buông tên sát thủ ra, sát thủ kéo hai chiếc bánh chẻo và hai chiếc bánh nhân thịt, kêu la thảm thiết co giật nảy lên trên mặt đất giống như con tôm sống bị ném vào nồi lẩu ... Kêu chưa đầy ba phút, rốt cục bị Ngọc Quan Âm nghe chán rồi đạp một cước gãy cổ, nằm bất động trên nền nhà.

Hà Sơ Tam mắt trông thấy tất cả không nói không rằng đứng dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch. Ngọc Quan Âm yêu mị nở nụ cười, sà đến lau lau vết máu trên đầu ngón tay vào áo sơ mi của cậu, "Nhóc đẹp trai, bị dọa ngốc hả?"

Hà Sơ Tam quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại, trong lòng nổi sóng to gió lớn, nhưng không phải chỉ vì sợ hãi. Tất nhiên tên sát thủ chết không hết tội, nhưng sự tàn bạo biến thái của Ngọc Quan Âm còn đáng sợ hơn tên sát thủ rất nhiều, và điều khiến cậu bàng hoàng hơn cả, Lục Nhất ca thế mà lại kết bạn với loại ác ma giết người làm vui này?!

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ