Chương 90

56 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Màn đêm buông xuống, bốn năm giờ sáng, trời sáng. Hạ Lục Nhất ngồi ở đầu giường, tựa đầu vào vai Hà Sơ Tam, ngủ rất sâu. Một giờ trước, khi hai người đang nói chuyện phiếm, anh đã ngáy khe khẽ mà không hề hay biết - trước đó anh đã bị căng thẳng và đau đớn về tinh thần ba ngày hai đêm, và anh không bao giờ ngủ được.

Mà Hà Sơ Tam lại không ngủ, cậu ngồi một mình trong bóng tối, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay thon dài của Hạ Lục Nhất, nghe hơi thở trầm ấm ấm áp của anh bên tai cậu, nghịch như vậy rất lâu.

Cậu đã che giấu những cuộc tranh cãi gay gắt và tàn bạo đó, ba không chỉ hỏi hai câu hỏi đó. Ba cậu thực sự không ghét Hạ Lục Nhất, ông cũng rất quan tâm đến tiểu tử nguy hiểm đã cứu con mình này, nhưng không có nghĩa là ba cậu đồng ý với những gì tiểu tử này đã làm và có thể khoan nhượng cho con trai mình ở bên một người như vậy cùng nhau. Những lời bào chữa trìu mến của cậu không gây ấn tượng với ba. Khi đó, ba vừa nói vừa cụp mắt xuống hút thuốc.

"Được rồi, cho dù cậu ta thực sự tốt với con và sẵn sàng làm điều này điều kia cho con. Nhưng ba còn có hai điều muốn hỏi con, con phải nói thật với ba, nhưng nếu con nói dối, ba không những không đồng tình với con và sẽ không bao giờ nhận ra con trai nữa."

Quỳ trên mặt đất, cậukhẩn trương đứng thẳng lên: "ba, xin hỏi, con sẽ không bao giờ nói dối ba."

"Điều đầu tiên, khi ở bên cậu ấy, con đã bao giờ làm điều gì có hại cho thế giới chưa? Con đã từng làm tổn thương ai chưa?"

 Cậu lắc đầu kiên quyết, "Con không. Trước đây con không, bây giờ con cũng không, và con sẽ không bao giờ làm vậy."

"Ồ, ba tin con về điều đó. Nhưng điều thứ hai - còn cậu ấy thì sao?"

Mặt cậu cứng đờ.

"..."

"Không biết?" Ba Hà đặt thuốc lá xuống, tiến về phía cậu một bước, trịch thượng ép cậu đến trước mặt, "Con không biết à? Cậu ta là một tên côn đồ, một lão đại, và 'hành tẩu giang hồ' bên ngoài, cậu ta có làm việc đó không? Có phải những thứ đen tối đó không? Cậu ta không giết người, không "nhận tiền", không mở "xoang gà", không bán "bột trắng", không đút tiền với thanh tra, cậu ta không làm bất cứ điều gì trong số đó, làm thế nào mà cậu ta đã phát triển băng nhóm của mình? Cậu ta có từng làm hại ai không, con không biết?! Con thực sự không biết, hay giả tạo?!

"..."

"Nói chuyện!"

"Anh ấy có, con biết...con biết mọi thứ."

"Ba--!!"

Cái tát nặng nề vào mặt còn mệt hơn nhiều so với trận đòn đêm đó khi chiếc nhẫn được phát hiện! Càng đau lòng hơn! Ba Hà toàn thân run rẩy, chỉ vào mũi giận dữ mắng: "Hà Sơ Tam! Con đã lớn rồi... con đã trưởng thành từ khi còn nhỏ! Con đã quên hết những lời ta dạy con rồi sao?! Ta đã dạy con! Con không phân biệt đúng sai?! Ta dạy con bị ám ảnh bởi tình dục?! Nếu con muốn làm bạn với cậu ta, ta không thể ngăn cản con. Chỉ cần con không biết và không tham gia, sẽ ổn thôi! Nhưng con biết cậu ấy đã làm gì, và con vẫn muốn kết giao với cậu ấy, con bỏ qua những gì cậu ấy đã làm, con chiều chuộng cậu ấy và con vẫn theo đuổi cậu ấy! Con thậm chí còn mua một chiếc nhẫn để chung sống với cậu ấy! Con vẫn đang giúp đỡ cậu ấy! Con giúp cậu ấy gạt cảnh sát à?! Con điên à?! Mắt, tai và lương tâm của con đã bị chó ăn rồi à?!"

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ