Chương 56

70 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Trên giường, những chiếc que nhỏ của những con búp bê đầu to vẫn còn khẽ run. Hạ Lục Nhất quỳ dưới ánh trăng, nhắm mắt ngửa đầu lên trời, cổ họng khẽ run, chậm rãi ngồi xuống. Cảm giác dị vật hoàn toàn khác với sự đụng chạm của ngón tay, nó hoàn toàn lấp đầy hắn và hoàn toàn nóng bỏng. Vừa mới vào đầu đã khiến hắn toàn thân yếu ớt.

Hắn cảm thấy buồn nôn kỳ lạ trong bóng tối, và những ký ức kinh tởm ẩn nấp trong nơi sâu nhất của bóng tối hiện ra trước mắt hắn. Hắn lắc đầu dữ dội, mở mắt ra và nhìn thẳng vào Hà Sơ Tam.

Hà Sơ Tam hoàn toàn mê đắm, thậm chí còn hoang mang và say sưa hơn cả hắn, đôi mắt đen láy của cậu tràn ngập dục vọng rực lửa và tình yêu mãnh liệt. Một giọt mồ hôi từ giữa vầng trán trắng nõn chảy xuống, dọc theo hàng lông mày nhô ra, lướt qua sống mũi thẳng tắp, lướt qua đôi môi mỏng run rẩy thở dốc. Hắn rõ ràng đã không chịu nổi nữa, nhưng vẫn kiên quyết không động đậy lung tung, cậu dùng tay lên xuống xoa nắn lưng dưới và đùi của Hạ Lục Nhất, giúp hắn thả lỏng.

Người lang thang này yêu anh rất trong sáng, thuần khiết, không chút nghi ngờ, không chút che giấu.

Hạ Lục Nhất run rẩy đưa tay về phía cậu. Hà Sơ Tam đan những ngón tay vào người hắn, kéo tay hắn lên môi và hôn nhẹ. Ngay khi đầu ngón tay hắn nóng lên, trái tim Hạ Lục Nhất run lên, hắn hoàn toàn trượt ngồi trên người cậu! Vật cứng trong cơ thể đột nhiên xâm nhập đến chỗ sâu nhất, Hạ Lục Nhất cao giọng thở dốc, thậm chí có lúc ngừng thở! Sau ba đến năm giây, hắn lại khịt mũi từ hốc mũi như đang khóc, "Ha ... A Tam ..." Chết tiệt, nó giống như
bị treo trên mũi dao, không thể di chuyển!

Hà Sơ Tam nghe thấy sự sốt ruột cầu cứu của hắn, chống người lên, hai tay ôm lấy eo hắn đang run rẩy, đầu tiên là nhẹ nhàng lui về phía sau, sau đó kéo hai cái gối dưới eo hắn, để hắn lại nằm xuống. Hạ Lục Nhất nhăn mặt và thở hổn hển. Hà Sơ Tam cảm thấy đau khổ và bất lực, "Lục Nhất ca, anh luôn hành động vì tức giận, anh không thể làm điều này lần đầu tiên.", "Chết tiệt! Anh biết nhiều đấy! Lần đầu tiên của anh là khi nào? Với ai?" Hạ Lục Nhất nhắm mắt đau đớn, hắn nguyền rủa.

"Bây giờ, chúng ta đi theo em."

Hạ Lục Nhất trừng mắt nhìn cậu, "Vậy cậu có gan dạy cho tôi một bài học không ?"

Là lỗi của cậu sao? Tình yêu đầu tiên của cậu là hắn! Cậu đã trì hoãn cho đến ngày hôm nay để làm điều đó với hắn sao! Và không phải vì hắn quá khó khăn! Trong mắt Hà Sơ Tam hiện lên vẻ bi thương, không dám nói lời nào.

Hai danh tiết lớn tuổi thật đáng thương, mắt to mắt nhỏ. Cuối cùng, Hà Sơ Tam vẫn bị khuất phục, do dự, "Nếu không thì để lần sau?"

Hạ Lục Nhất mắng mẹ mình, và túm lấy Hà Ảnh đến đang cứng đờ, "Mẹ nó chịu được không? Ra vẻ đi!"

Là một ông chủ lớn, điều này vào những lúc như vậy, luôn là lúc phải chịu trách nhiệm, hắn vòng tay qua cổ Hà Sơ Tam, nhắm mắt lại và nói: "Nào, chậm lại!" 

Kiên nhẫn đâm thêm vài lần, cậu rót ra cả chiếc lọ nhỏ màu xanh lam, tìm được vị trí, tra kiếm vào vỏ, cắm phập vào đến cùng!

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ