Chương 46

75 6 2
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hạ Lục Nhất dùng việc đem tiền giấu riêng của Sa Què cho vợ con gã ép Sa Què gạt bỏ tầng bối phận kia đi, hai người kết giao làm anh em kết nghĩa. Sa lão ca đối với vị Hạ lão đệ nhỏ hơn gã tới mười mấy tuổi này không hề cam lòng, thỉnh thoảng lại muốn tìm chỗ trút giận. Hai người nằm chung một phòng bệnh, mỗi ngày cãi nhau từ sáng đến tối, lôi hết chuyện cũ năm xưa nào ai đoạt địa bàn ai, ai cướp hàng của ai, nợ cũ đều mang ra kể lể tính toán một hồi, tính đến mức nổi cơn phẫn nộ, thậm chí còn vén rèm lên dùng gối đánh nhau một trận tơi bời....

Mỗi ngày chỉ có năm phút đồng hồ Hà Sơ Tam mặc đồng phục bác sĩ lẻn vào là Sa lão đại mới thức thời ngừng chiến tranh, dùng chăn che kín lỗ tai đọc thầm kinh chúa Jesus cứu thế - con thỏ nhỏ nhà Hạ Song Đao này nói mấy lời tâm tình quả thực buồn nôn đến nỗi người khác không có mặt mũi để nghe!

Chờ Hà Sơ Tam chân thấp chân cao trốn đi rồi hai vị lão đại lại lập tức chiến đấu ác liệt không ngừng ...

Sau khi nộp một khoản lớn tiền bảo lãnh xong, chính thức được thả ra, Hạ Lục Nhất danh chính ngôn thuận chuyển đến bệnh viện tư nhân, chia xa hai người hai ngả với Sa lão đại. Ngày chuyển viện, Hà Sơ Tam đeo mắt kính gọng vàng, mặc âu phục giày da, làm "thuộc hạ" tới đón Hạ lão đại, đỡ Hạ Lục Nhất ngồi lên chiếc xe lăn, để hắn ngồi bên cạnh chờ một lát, đợi cậu thu dọn quần áo.

Sa lão đại chưa bao giờ tìm kiếm sự tồn tại khi Hà Sơ Tam đến, vợ chồng mới cưới nhà người ta mỗi ngày chỉ có năm phút đồng hồ âu yếm này thôi, nếu gã dám quấy rầy, Hạ Lục Nhất mà cuống đến đâm cho gã một nhát, lúc này rốt cuộc không nhịn được vén một góc rèm lên, muốn xem xem vị đại tẩu Kiêu Kỵ đường rốt cuộc mặt mũi ra sao.

Trước đó Hà Sơ Tam lần thứ hai đến "thăm nom" đã bị Hạ Lục Nhất hắng giọng nhắc nhở cậu bên cạnh còn có bạn tù nằm, bởi vậy nhìn thấy Sa lão đại thì không giật mình chút nào, lại còn nhìn gã lễ phép nở nụ cười, tiếp tục sắp xếp quần áo cũ Hạ lão đại mới vừa thay ra.

Sa lão đại nhìn Hà Sơ Tam từ trên xuống dưới vài lần, "Hạ lão đệ, anh trai vẫn luôn có một chuyện trong lòng, mấy ngày nay nghĩ mãi không ra, nhất định phải hỏi cậu."

Băng gạc băng trên mắt Hạ Lục Nhất đã được tháo ra, ánh sáng trở về, đang ngồi trên xe lăn ôm bình giữ nhiệt nhồm nhoàm ăn thạch dừa Hà Sơ Tam làm cho hắn, quai hàm bạnh ra, không ngẩng đầu lên, "Sa lão huynh, có rắm thì thả, rề rà cái gì?"

"Hai người các cậu ..." Sa lão đại lại liếc mắt dò xét Hà Sơ Tam cái nữa, vẫn không thể tin nổi, chú thỏ nhỏ này nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn, nhìn qua rõ ràng là người đọc sách hào hoa phong nhã, nhìn thế nào cũng không giống như có thể nào "nhốt lại" với "làm chết" Hạ lão đại, "Cậu là người bị đè sao?"

"Ặc khụ khụ!" Hạ lão đại bất thình lình bị sặc nước dừa! Ôm cổ nhìn gã chằm chằm ra sức khụ.

Hà Sơ Tam nhanh chóng đi tới vỗ lưng cho Hạ lão đại, vừa ôm bả vai hắn xoa xoa, vừa đoan trang hiền lành giải thích với Sa lão huynh, "Sa đại ca ông nói đùa rồi, đương nhiên là tôi hầu hạ anh ấy, cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám phạm thượng nha."

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ