Chương 63

65 6 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Tắm xong, Hà Sơ Tam bọc Hạ Lục Nhất trong một chiếc khăn để hắn chờ ở ghế sô pha, còn chính mình đi vào phòng ngủ thay ga trải giường đã dúm dó thành một nùi, rồi mới mời ông lớn trở về giường. Hai người quấn lấy nhau nói vài câu, Hà Sơ Tam hai mắt díp lại, lo liệu cả một đám cưới, uống nhiều rượu, lại còn tiêu tốn bao nhiêu sức lực, cậu thực sự không chịu nổi nữa.

"A Tam." Lúc này đột nhiên Hạ Lục Nhất lại gọi cậu.

"Ừm." Hà Sơ Tam mơ mơ màng màng.

"Ngày mai tôi sẽ đi Quảng Châu một chuyến."

Hà Sơ Tam mở mắt ra, "Đi làm gì?"

"Ở bên đó Tiểu Mã có một ông chú góp vốn làm xưởng quần áo, muốn kéo tôi tới đầu tư. Tôi tới tận nơi xem tình hình."

"Đổi người khác đi không được sao?"

Hà Sơ Tam nhẹ giọng hỏi.

"Đây là việc đầu tư của cá nhân tôi, không liên quan đến công ty."

"Em đưa anh đi."

Hạ Lục Nhất lắc lắc đầu, hôn cậu một cái coi như động viên, hắn không muốn giải thích thêm nữa, nói nhiều sai nhiều.

Hà Sơ Tam hơi cau mày, dùng một loại ánh mắt uể oải mà phức tạp nhìn hắn. Hạ Lục Nhất lại một lần nữa nảy sinh cảm giác bị ánh mắt cậu nhìn xuyên thấu như người trong suốt, nhưng vẫn cố nhịn xuống, trên mặt vô cùng bình tĩnh thản nhiên. Hà Sơ Tam đột nhiên mím chặt miệng, vùi đầu vào lồng ngực hắn, giả vờ khóc lóc nức nở tủi thân nói, "Lão đại à, anh ngủ với người ta rồi đi luôn như vậy, có tình người hay không nha."

Hạ Lục Nhất thầm thở ra một hơi, vỗ về xoa đầu cậu dỗ dành, "Ngoan, tôi đi mấy ngày rồi sẽ về."

"Mấy ngày rốt cuộc là mấy ngày chứ?"

"Chưa biết chắc được, khả năng là một hai tuần gì đó."

"Những một hai tuần lễ dài như vậy!" Hà Sơ Tam nghe xong muốn khóc thật.

Hạ Lục Nhất bỏ đi mặt mũi lão đại, vừa hôn vừa dỗ dành, xém chút nữa đem đại tẩu đặt lên trên đầu luôn rồi. Hà Sơ Tam muốn hắn sau khi trở về phải dành thời gian để hai người đi ra ngoài du lịch, hắn đồng ý. Muốn hắn từ nay về sau không được động đến một điếu thuốc nào, hắn cũng đồng ý. Còn muốn hắn đổi Tần Hạo thành người anh em khác luyện võ cùng với hắn, không cho Tần Hạo tới gần hắn nữa.

Hạ Lục Nhất vừa bực mình vừa buồn cười, "Luyện võ cũng không được?"

"Không được." Quyền qua cước lại cọ xát va chạm, ai mà biết có cọ ra lửa hay không chứ? Anh có biết dáng vẻ đầm đìa mồ hôi của anh quyến rũ biết bao nhiêu không hả!

"Cậu thực sự ghen đấy à?" Hạ Lục Nhất không thể hiểu nổi, "Tôi lại không thể để ý cậu ta."

"Nhỡ đâu cậu ta để ý anh thì sao?"

"Cậu tưởng rằng ai cũng giống như cậu à?" Hạ Lục Nhất tát nhẹ mặt cậu một cái, "Trừ cậu ra còn ai để ý tôi?"

Hà Sơ Tam cực kỳ kinh ngạc, "Anh cũng chưa từng được người khác theo đuổi?"

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ